[2023] 42/35 - HẸN NHAU PHÍA SAU TAN VỠ
Cuốn sách của An mình đọc suốt ba
ngày thì lúc đọc toàn là lúc mưa, mưa rất ồn – phải nói là cơn mưa mùa hạ thực sự
rất ồn đối với mình, mình đọc cuốn sách này khá khá cảm thấy đọc đã rất lâu bởi
từng trang sách lại như một lần mình lật lại nỗi đau, lật lại kí ức cả vui cả
buồn một lần nữa nhưng khác ở chỗ nó không khiến mình đau nhói, nó không khiến
cho kí ức ấy quá rõ đến mức đủ hạ mình xuống lần nữa. Trang sách này khiến mình
được trôi nổi lại trên dòng sông kí ức nhớ về bản thân trước kia, nhận ra suốt
thời gian dài cơ thể mình, trí óc mình, trái tim mình đã gồng lên rất nhiều để
xây dựng lên bức tường thành để bảo vệ bản thân mình. Nhận ra những trước kia,
niềm vui hay nỗi buồn từng đè nặng lên trái tim mình đau hàng đêm – lắm lúc tưởng
là cơn đau tim hóa ra có khi là lại là mình đang cố gắng sống sót. Trang sách này
mình những tưởng mình đọc rất lâu trong buổi đêm, lâu là bởi mình sống lại khoảng
thời gian rất dài, mình cứ tưởng chắc rằng đã 2 3h đêm nhưng hóa ra mình chỉ đọc
vài trang ấy trong khoảng 20 phút gì đó và lúc ấy chưa phải 2 3h đêm như mình tưởng.
Cuốn sách này không phải tiểu thuyết, nó đơn thuần là tản văn, cảm giác mình đang
ngồi đối diện một người có rất nhiều chủ đề để nói, một người trải qua nhiều những
mất mát đau thương và cùng mình bàn luận sẽ vượt qua ra sao. Nó không đem đến
cho mình những ảo tưởng, cũng không vẽ ra cho mình rằng sẽ có người này người
kia đến với mình. Cuộc sống không thể tránh khỏi đau thương, mình đồng ý bởi trên
con đường trưởng thành, có những bài học mình phải đánh đổi bằng những sai lầm
hoặc thậm chí mất đi một người nào đó quan trọng. Và không thể lúc nào cuộc sống
ngay lập tức đưa đến một người trong mộng tưởng của mình. Đơn thuần cuốn sách
cho mình những lời chỉ dần cho những nỗi đau, tan vỡ đã trải qua.
Quay trở lại cuộc gặp gỡ trên điện
thoại với người yêu cũ, từ sâu thẳm trong trái tim mình, mình biết đó không thể
là cuộc gọi nhầm một cách ngốc nghếch, nhưng mình cũng không muốn tò mò cũng không
nói thêm bởi mình hiểu kí ức của hai người đã ở lại trong quá khứ rồi. Lần gặp đầu
năm một cách ép buộc, cậu ấy nói vẫn yêu mình mà vẫn ghét mình, và nói đi nói lại
câu trước đá câu sau nhưng vẫn là còn yêu mình. Mình cũng chỉ im lặng vì câu nói
của cậu ấy có nói ở trước kia cũng không được bởi khi ấy mình đã dứt khoát bước
ra khỏi nỗi đau này, mình dứt khoát chấm dứt bởi mình cần thương mình, mình không
thể đánh mất mình thêm nữa, một tình yêu không khiến mình an toàn, một tình yêu
luôn khiến mình sợ hãi thì đó không phải là yêu mà chỉ là sự cố chấp của hai người.
Còn hiện tại cũng vậy, cũng không thể bởi đối với mình lời chia tay chỉ nên nói
một lần, và nếu còn yêu thì không thể đẩy xa nhau quãng thời gian như thế. Và hơn
hết, lòng mình muốn hướng về phía trước, lúc ấy mình đã tự hỏi bản thân như vậy.
Rồi người bạn cũ, khoảnh khắc em ấy nói rằng không, không thể nữa mình đã buông
tay ngay lập tức, về sau này mình không chọn cố gắng quên mà khi nào cái kí ức ấy
gợi về mình cứ mặc để đấy, mình cứ buồn cứ nghĩ, nghĩ chán thì thôi, buồn chán
thì thôi, đến khi mình mở cái facebook ý lên lòng mình không còn xao động nữa
thì mình hiểu bản thân đã mất đi cảm giác với người đó rồi. Khi mình đọc cuốn sách
này, dù giọng văn bàng bạc man mác buồn nhưng mình rất vui vì mình nhận ra lúc
mình không quên được mình buồn điều đó không sai, lúc mình chọn yêu lấy mình mình
cũng không sai. Mình dạo này còn tập yoga, đi bộ, đọc sách với mình như một bài
tập với tâm hồn – những thứ đó hòa quyện lại khiến mình khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Mình cũng không sai khi không lựa chọn vội vàng, mình cũng không sai khi thời điểm
hiện tại mình chọn yêu bản thân, để bản thân dừng lại không bắt ép phải chạy
theo nhiều tiêu chí học tập rèn luyện, mình chọn bình yên một chút nghỉ ngơi một
chút.
Trên con đường dẫn đến tuổi 22 của
mình, mình gặp nhiều bạn, tạm biệt rất nhiều người, nhiều niềm vui cũng như nỗi
buồn và chúng kiến tạo mình của ngày hôm nay. “hẹn gặp lại” không phải gặp lại
khi hai người vẫn còn thù hận trong lòng mầ là đã sống tốt và có thể mỉm cười
chào nhau chứu không phải nhiếc móc và đau lòng. Nói chung, cuốn sách mang một
màu sắc khá trầm như một ngày mùa thu man mác buồn trong lòng, giống như kiểu bạn
chưa biết tâm sự với ai thì có thể chọn nó như một người bạn giãi bày.
Nhận xét
Đăng nhận xét