[2023] 43/35 - NHỮNG CHIẾC CẦU Ở QUẬN MADISON

Mình đọc hết cuốn sách trong một tối, khi tiết trời vẫn còn ẩm bởi trận mưa lớn của ban chiều. Tự dưng nhận ra, bản thân luôn rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn không lối thoát bởi mình luôn muốn tìm cách làm cho mọi thứ phải rõ ràng, cố gắng tìm câu trả lời giải thích cho mọi chuyện hay mình đã ngại thay đổi, mình cứ bám vào cái lí bất biến của mình thì phải. Cho đến khi gõ những dòng này, mình vẫn không thể cho bản thân một câu trả lời rằng, mình cảm thấy câu chuyện này thế nào.

Nó không phải câu chuyện mà gây chấn động đến mức người ta phải tốn một đống giấy mực viết bài báo giật gân cũng không phải câu chuyện khuất lấp để cho người ta không để ý. Nhan đề của câu chuyện ngay từ khi mình đọc đã đem đến một hơi thở man mác buồn, gợi đến một câu chuyện tình yêu bất diệt xảy đến khi hai người dường như đã đến cái ngưỡng xế chiều, cái ngưỡng người ta tìm sự ổn định và cảm thấy những gì ở bản thân đã bất biến. Câu chuyện được viết ngòi bút của một người xa lạ lấy danh nghĩa là một nhà văn lấy cảm hứng từ câu chuyện gia đình của hai người bạn; dù buồn u uất, họ mong muốn câu chuyện giữa mẹ mình với một người đàn ông khác sẽ chạm đến trái tim người đọc, vì câu chuyện ấy xứng đáng được lắng nghe dù về lí nào đó, chuyện tình ấy là tội lỗi.

Những cây cầu ở quận Madison. Có tất thảy bảy cây cầu tựa như tìm được 7 màu sắc của cầu vồng và đến khi được cả thảy 7 mảnh ghép tạo nên một phép màu ấy chính là câu chuyện của họ. Trong mắt những người nông dân chân chất của người xứ Iowa ấy, cây cầu với họ quá quen thuộc, không đáng để ý đối với họ câu chuyện thời tiết và chăn nuôi mới là thứ họ quan tâm. Còn với Robert và Francesca là nơi tình yêu nảy nở. Cây cầu chính là cầu nối khởi đầu cho mối quan hệ, cũng là nơi tình yêu nảy nở, cũng là nơi mà để lại trong họ những day dứt và nỗi đau. Cây cầu là nơi nảy nở lên tác phẩm nghệ thuật của Robert, dưới con mắt nghệ thuật của một nhiếp ảnh gia, cây cầu mang vẻ đẹp đê mê, hoang dã và quyến rũ.

Thực lòng, những người nông dân họ không phát hiện ra vẻ đẹp của cây cầu ấy cũng chẳng có sai bởi đơn thuần cuộc sống của họ là tìm kiếm sự sinh tồn. Đối với họ, niềm vui là những phiên chợ đấu giá, gia súc và chăn nuôi, nông trại với cuộc sống êm đềm với họ thế là đủ. Những cây cầu qua con mắt của hiện thực nhiều khi chỉ dừng lại ở vẻ ngoài cũ kĩ, sắp sập đến nơi. Nhưng tại cái nơi đổ nát cũ kĩ ấy ẩn chứa một vẻ đẹp tiềm tàng chờ một con mắt nghệ thuật tinh tường đến khám phá chính là Robert.

Câu chuyện tình yêu, nếu vạn vật nhất quyết phải xé nhỏ nó để phân tích có lẽ sẽ chẳng còn thấy nó đẹp nữa. Một câu chuyện tình đẹp tựa như một giấc mơ, một giấc mơ chóng vánh nhanh chóng nhưng thấm đẫm cảm xúc, dục vọng, những khát khao sâu thẳm nhất trong hai con người – hai ngôi sao lạc lõng bỗng chốc gặp nhau. Một câu chuyện có ánh sáng, có hương thơm, có âm nhạc tại một không gian của vùng quê yên bình, thấm đẫm nỗi buồn, thiết tha, hoài nghi và hi vọng những tưởng rằng những xúc cảm của lửa tình sẽ chỉ thấy ở tuổi trẻ, những tưởng rằng những thay đổi đã chẳng còn, chỉ còn lại thói quen bất biến bám chặt vào đời sống tinh thần, những tưởng rằng mọi xúc cảm đã ngủ yên nhường chỗ cho những cái vặt vãnh của cuộc sống thường ngày. Những con người chưa thể tìm thấy nhau ở năm tháng của tuổi trẻ, lại gặp nhau ở ngưỡng xế chiều, cái ngưỡng mà con người ta dường như đã chấp nhận với sự sắp đặt của số phận, khi cả hai đã có con đường của mình.

Robert Kincaid, một người sống tựa một kẻ lữ hành, rong ruổi trên những chuyến xe, chuyến xe chính là anh, máy ảnh cũng chính là anh. Đối với anh, cầm máy ảnh là làm ảnh chứ không đơn thuần là chụp, ở ảnh là một trái tim nhạy cảm trước nghệ thuật. Anh sống một cuộc đời lận đận, không được theo lên đại học, anh tham gia cuộc chiến với tư cách người chụp ảnh, ở đó anh thấy nhiều cuộc đời, và từ đó anh phát hiện ra rằng anh có niềm đam mê cháy bỏng với nhiếp ảnh. Anh cũng có một cuộc hôn nhân với một người vợ nhưng rốt cục ngọn nến tình yêu thiếu sự vun vén đã dập tắt, để lại cho anh một khoảng trống ngờ cô đơn và ngờ vực về chính mình. Francesca, một người từ Ý, xuôi theo định mệnh, bỏ lại sau lưng tất cả theo một người lính Mỹ đến bang Iowa nhưng vẫn mang đầy băn khoăn về cuộc đời mình. Tuy cuộc sống êm đềm, có hai con, Richard đối với cô không tệ nhưng cuộc sống của cô nhàm chán tẻ nhạt dường như không có gì mới mẻ, mọi việc chỉ xoay quanh nông trại và chăn nuôi. Những công việc chăn nuôi bận rộn mà nhàm chán ấy dường như ăn mòn tâm trí người đàn bà luôn mong muốn một tình yêu sâu sắc và phong phú, cảm giác những cảm xúc thuần khiết của người đàn bà bị phong ấn và chờ một người có thể mở nó ra.

Tựa như hai người vốn chỉ là hai đường thẳng song song, Robert tìm một nơi để chụp ảnh còn Francesca sống bình yên như vậy nhưng sợi dây của định mệnh đã kéo gần họ lại khi khởi đầu là một câu hỏi đường. Câu chuyện sẽ không tiếp tục nếu như hai người không chủ động, và chính từ cái khoảnh khắc nhìn thấy Robert, một cảm xúc len lỏi mãnh liệt đã đến, một xúc cảm thuần khiết của tình yêu nảy nở đã khiến bà chủ động và chính Robert cũng vậy. Và cứ thế, hai tâm hồn lạc lõng mang những tổn thương và thiếu thốn đã đã bùng cháy hòa quyện vào nhau với những xúc cảm mãnh liệt trong 4 ngày ngắn ngủi. Người đàn bà đã lâu không hút thuốc, không còn những thót quen thuở con gái dường như được hồi xuân trở lại, cái nét đẹp thanh tú thời thiếu nữ dần được khởi sắc, rạng rỡ và quyến rũ. Trong dáng vẻ kiêu sa ấy, Robert đã nhận ra mình đang yêu và bà cũng vậy. Dù mới gặp nhưng hai tâm hồn khao khát đồng điệu này đã tan vào nhau mãnh liệt như thể đây là một sự kết nối vô cùng đặc biệt và hiếm có. Cứ thế họ dành cho nhau bốn ngày đẹp nhất cuộc đời. Cái khoảnh khắc này có gọi là tội lỗi hay không, cái này có phù hợp không, mình chẳng dám trả lời. Bản thân mình vốn dĩ không dung túng cho sự thiếu chung thủy (dù không muốn thẳng thắn nói rằng đó là ngoại tình) nhưng để cảm nhận được màu sắc thiết tha của tác phẩm, mình chấp nhận cho tình yêu thuần khiết này.

Tự dưng mình đọc một câu thế này thấy cũng đúng: Nói đến tự do, không có lãnh địa nào hoàn hảo hơn tình yêu. Tình yêu mạnh hơn tất cả, kể cái cái chết. Trong tình yêu tự do có sức mạnh cõ lẽ Chúa cũng phải nhượng bộ. Nhưng câu chuyện này còn hơn thế… Giấc mơ rất nhanh, cái tuổi xế chiều người ta gắn với nhau nhiều ràng buộc tựu chung lại là trách nhiệm, không thể sống cuồng nhiệt vô tư như tuổi trẻ. Chúng ta không thể cứ thể mà bỏ lại sau lưng tất cả, vượt tường vượt rào để đến với nhau bất chấp tất cả. Francesca có thể vượt qua bức tường rào của làng quê yên bình ấy nhưng không thể vượt qua trách nhiệm của một người mẹ, trách nhiệm của một người vợ. “Nếu anh mang em ra xe và bắt em đi theo anh, em sẽ không nói gì hết. Và anh cũng không cần làm thế, em sẽ tự nguyện đi theo. Nhưng anh không làm như vậy. Và em cũng có một tình cảm về trách nhiệm của em với gia đình mình. Gia đình là tình cảm thiêng liêng mang tên trách nhiệm”. Có lẽ với độ tuổi họ đang có, họ đủ trải nghiệm và trưởng thành để làm được điều khó khăn này. Thả nổi theo tự do bất chấp tất cả liệu sau này Francesca còn thấy sự hấp dẫn của tính cách “con thú hoang dã” “một người cao bồi cuối cùng” trong con người Robert. Ngược lại khi mang Francesca đi theo, chắc gì Robert đảm bảo cô ấy sẽ còn là người đàn bà quyến rũ khi cô ấy ở còn ở ngôi làng quận Madison. Và trong suốt những năm tháng ròng rã ấy, chẳng có một bức thư nào từ hai phía, cho dù trái tim của họ luôn gào thét rền rĩ van xin được đến với nhau. Hai người họ đều chống lại những xúc cảm ấy để tiếp tục trên con đường của mình, và mãi đến khi kết thúc cuộc đời, Francesca mới bắt đầu được “bên anh”: “Mẹ đã hiến cả cuộc sống cho gia đình ta nên mẹ tặng cho Robert Kincaid những gì còn lại của mẹ”. Francesa hòa vào lòng đất theo đúng cách Robert đã trải qua, đúng nơi anh đã nằm lại. Họ về bên nhau sau bao nhiêu chờ đợi theo cách riêng của hai người, bên cây cầu định mệnh đã kết nối họ…Có lẽ, sự lựa chọn đầy trách nhiệm của Francesca cho gia đình đã làm cho tình yêu ấy trở nên bất diệt.

Không thể phủ nhận rằng đây là câu chuyện tranh cãi, ranh giới mong manh của tình yêu và tội lỗi cách nhau qua một cách nhìn. Câu chuyện ngang trái lại được thuật lại một cách nhẹ nhàng, không gay cấn, không nước mắt tủi nhục không phải sự hận thù, tất cả tựa như một nỗi ám ảnh đầy xao xuyến rơi từng nhịp vào trái tim mỗi người. “Trong cái vũ trụ đầy nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy nhất và không bao giờ có nữa, dù em có sống bao nhiêu cuộc đời.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ