[2023] 45/35 - SÚP MISO CỦA BÉ HANA
Thực ra hai tuần này tâm trạng mình không ổn định, cáu giận
bực mình rồi buồn vô cớ, mình cũng khá băn khoăn khi đọc cuốn sách này vì nhỡ đâu
đọc xong còn trầm cảm hơn. Ấy vậy mà không, mình đọc xong còn xấu hổ, và tự dưng
ngẫm nghĩ lại những nỗ lực của mình trước đây cố gắng sống và tồn tại, mình đang
cảm thấy ủa, con người 2 mấy tuổi đầu là mình lại đang không bằng đứa mười mấy
trước kia hay sao.
Ung thư, đối với tất cả mọi người là cụm từ đáng sợ, dĩ nhiên
cả mình, kể cả xuyên suốt cuốn sách là một dư vị ngọt ngào dịu êm của tình cảm
gia đình, nhưng nó vẫn không thể thay đổi được trong đầu mình rằng nó là thứ đáng
sợ. Hai tuần trước mình có đi khám sức khỏe định kỳ, thực ra trước đó mình cũng
có một vài dấu hiệu này nọ không ổn lắm, mình cũng đã nghĩ tích cực là nếu bị
thì thôi thì chữa thôi nhưng cho đến khi đến phòng khám, mong muốn sống tốt và không
bị gì trong mình trồi lên rất mạnh mẽ, và mình muốn sống và muốn kết quả là ổn.
Và đương nhiên là mình ổn, rồi mình thấy rằng được sống khỏe mạnh trước tiên là
vui lắm rồi. Quay trở lại với cái cụm từ Ung thư – thực ra là với mình vẫn là một
cái gì ác mộng, vì không chỉ đau đớn cho người bị bệnh mà còn lo lắng cho những
người thân. Nhưng ai biết được, cái cơn ác mộng đó bỗng dưng chọn mình đâu, mình
đâu thể điều khiển được, nếu bị thì sao nhỉ…Mình sẽ làm gì đây, mình có thể đối
mặt với việc mình sẽ trở nên xấu xí đi không, mình có thể đối mặt với viễn cảnh
cơ thể mình quằn quại với đau đớn hoặc phải cắt bỏ đi cái gì không, hoặc mình là
con gái bỗng dưng một ngày mái tóc dài đẹp của bạn – vẻ đẹp của bạn biến mất?
Hoặc bạn không thể đi được bằng đôi chân của mình, phải cột chặt lên giường bệnh?
Đấy là người trong cuộc, và bản thân mình đã tự hỏi liệu mình có dũng cảm mà đọc
về cuộc sống của họ không, vì mình hơi hèn…
Ấy vậy sáng thứ 7 của mình hôm nay trôi qua rất dịu êm khi mình
đọc cuốn sách này, một cuốn nhật ký tràn đầy yêu thương, dư vị cuộc sống. Mình
nhận ra sự quan trọng của bữa ăn, sự quan trọng của giấc ngủ, sự quan trọng của
việc khi là chỗ dựa của người khác. Ừ thì ung thư đáng sợ thật đó nhưng hành trình
của Chie thực sự có ý nghĩa, lan tỏa từ chính cô ấy và mọi người xung quanh, sự
lạc quan của cô ấy lan tỏa đến mình. Mình rất vui vì mình vẫn có thể ăn thứ mình
thích, mình rất vui vì mình vẫn có bữa ăn gia đình đầy đủm mình rất vui vì mình
hiện tại mình vẫn có thể bước đi rồi tập tành. Dạo này mình tập yoga, rồi mình
nhận ra các bài tập và lối sống không phải
là xuất phát từ việc mình hít đất bao nhiêu cái, tập squad bao nhiêu cái mà mình
nhận ra điều đầu tiên mình cần cảm nhận nhịp thở, cảm nhận bên trong mình thế nào.
Dù lạc quan cố gắng và mạnh mẽ thế nào, không thể không có lúc Chie đau khổ bất
lực với bản thân nhưng vì con gái, và vì chính mình, vì chồng và cả những người
xung quanh cô ấy vẫn sống mạnh mẽ và tỏa sáng như một loài hoa thơm.
Và cho đến cái kết của những người ở lại, đoạn này chả hiểu
sao đến đây mình mới thấy đau lòng vì suốt quá trình Chie bệnh, với mình đó là
quãng thời gian đầy nỗ lực của tất cả mọi người, có niềm vui, nụ cười, không khí
ấm áp của gia đình. Mãi về sau cô ấy mất lại là cả quá trình nỗ lực tiếp của
hai bố con: sống tiếp thế nào. Mình nhớ đến mình hai năm đi làm mỗi năm mùa bận
nhà mình đều có người mất, có người quan trọng có người mình không có cơ hội gặp
nhưng thực lòng với mình cũng là cảm giác gì đó châm chích khó tả, khi mình nhìn
chiếc quan tài của người đó đặt xuống người em gái của người đó nói rằng: ôi cuối
cùng em cũng làm được cho chị rồi (người đó mất vì Covid), nhớ lại khoảnh khắc đó
và đọc cuốn sách này, bỗng dưng mình thấy đồng cảm rất lớn.
Cuốn sách này hồi đó mình mua năm lớp 10, mới bước chân từ vùng
an toàn ở thị trấn lên học nội thành, cuốn sách khi ấy với mình chưa thực sự tác
động đến mình. Do mình chỉ nhìn vào khía cạnh là bệnh tật, về sau (hiện tại là
sau 7 8 năm) mình thay đổi, gặp gỡ nhiều, tổn thương nhiều (dĩ nhiên là có thời
gian sức khỏe đi xuống rất xuống) mình mới hiểu được nội dung cuốn sách này hơn
nhiều. Có lẽ rằng mình lại thêm một lần ngủ quên và bỏ bê bản thân rồi, phải
thay đổi thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét