[2023] 46/35 - CÂU CHUYỆN TƯƠNG LAI MÀ TÔI BỎ LỠ
Chưa bao giờ hai ngày cuối tuần với
mình lại không dậy nổi thế này, ở mùa bận, động lực khiến mình vẫn cố gắng mở mắt
và tỉnh táo là deadline, báo cáo và một đống file excel phải làm. Sau mùa bận,
chỉ cần mình nghỉ ngơi một hôm là mình sẽ ổn nhưng tuần này, mỗi khi ngủ mình sẽ
ngủ mê mệt và kể cả trong tuần cũng vậy. Mình tự dưng thấy cuộc đời của mình
trôi lềnh bềnh như con thuyền không người chèo lại còn bồng bềnh đến mức không
thể kéo về. Hai tuần của mình chỉ có làm việc, đến mở máy là sẽ có người hỏi, đôi
lúc làm cả những việc mình chưa hiểu sao nó đến, hoặc vốn dĩ trước đây do người
khác làm nhưng bỗng dưng mình làm chẳng hạn. Mới tầm tuần trước, mình đâm vào
ai đó và có đổ xe, mình không sao nên cũng chả nghĩ gì cho đến tuần vừa rồi tập
dáng pose, về mình mới thấy đau người và dĩ nhiên chỗ đau là cái chỗ mình trụ
nhiều nhất khi dựng cái xe. Một phần cũng do mình đi làm ngồi nhiều chắc vậy,
thêm vào việc gần cả tháng 8 mình có xảy ra nhiều tranh cãi nơi công sở nên về
nhà hoặc giao tiếp mình sẽ chọn im lặng nhiều hơn, vì mình cũng mệt và thực
lòng mình đã nhen nhóm suy nghĩ ích kỉ rằng ai không hiểu thì thôi vậy, ai muốn
nghĩ khác thì thôi vậy cứ để thế đi, ở công ty mình thành người vụng về nhà
mình thành người xấu thì cũng được. Tất cả mình giải quyết là đi ngủ. Dĩ nhiên
một đống cái không tốt thế kia thì hôm nay mắc gì mình có tâm trạng đi về quê.
Mình không ra ngoài đi chơi vì cơ thể không chịu được, mình nghĩ phóng ra ngoài
bạt mạng khéo mình không dậy nổi mất, ơ kìa, thế mà mình đi về quê. Và có lẽ hình
như thay đổi chỗ, khi mình về quê, không khí tươi tốt ở đó khiến mình ngủ rất
ngon, mình còn dậy được nữa dù mình chỉ ngủ khoảng 1 tiếng gì đó. Về nhà, mình
quyết định sẽ dũng cảm lên đọc hết cuốn sách này.
Tại sao lại dũng cảm, bởi ngay từ
đầu đọc cuốn này, và thêm những va vấp của cuộc đời, mình hiểu rằng không thể
lúc nào cũng kì vọng kì tích được, có cố gắng tô thêm lớp màu khác thì lớp màu
của hiện thực vẫn lơ lửng ở đó. Mình cũng không cố gắng xuôi theo rằng chuyện
nó phải là chuyện vui vì mình hiểu rằng có những thứ không phải muốn là được –
đó là cái định lý đơn giản nhưng đôi lúc mình vẫn quên. Matsuri bỗng dưng mắc bệnh
nan y, và tự dưng cuộc đời cô ngắn lại khoảng mười năm, mọi thứ đều bị hạn chế.
Mình hiểu cảm giác này, cảm giác bất lực khi tâm trí mình rất muốn làm nhưng nhất
quyết cái cơ thể này không thể cất lên được. Mình đọc và mình nhớ những trước
kia, tay mình run, mình rất muốn vẽ và viết nhưng không được, cứ cầm bút là tay
mình run lên, mình cảm thấy khi ấy bản thân thật vô dụng. Hoặc sau này, mình muốn
như trước kia đi lang thang leo lên những chiếc xe bus như cuộc phiêu lưu nhưng
đầu óc và cơ thể (già) của mình không thể trụ được. Nên mình hiểu rằng cuộc sống
mà bị hạn chế lại những sở thích là một điều rất đáng tiếc, chưa kể vì cơ thể yếu
đuối của mình mà những người xung quanh hạn chế lại nhiều hoạt động thì mình lại
thấy dằn vặt nhiều hơn. Dĩ nhiên mình chưa bị đến mức đấy nhưng thực lòng, mình
đồng cảm với cuộc sống của Matsuri. Nhớ lại hồi mình xem một lít nước mắt, Aya
nhất quyết từ chối chàng trai ấy (chưa kể chàng trai này là nhân vật mà đạo diễn
cho thêm vào chứ ngoài đời không hề có) và cô đã hỏi thẳng bố mẹ mình khi mới vừa
suýt chết là: Con có thể kết hôn không – một cách thẳng thắn đối diện với sự thật.
Và ở đây Matsuri cũng lựa chọn chia tay người ấy, thì ra yêu một người không phải
là cứ khư khư giữ lấy, dứt khoát bây giờ để sau này nếu cô ấy có ra đi thì người
đó cũng không đau khổ, vẫn có thể tiến đến phía trước. Thật đau lòng khi ấy cô
chỉ cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy.
Thì ra cái chết không hẳn là tạm
biệt mọi người, là tạm biệt cả chính mình. Có nghĩa là mình sẽ chẳng còn trên đời
này để tiếp tục với những người bạn, hoặc mình có thể đơn thuần làm điều mình
thích nữa. Những ngày đầu trở về khỏi bệnh viện, có lẽ cuộc đời của Matsuri đã
rất sẵn sàng cho cái chết nhưng càng về sau từ những người bạn, cuộc sống của
cô ấy nhiều màu sắc hơn rất nhiều chưa kể gia vị của tình yêu như một sự ôm ấp
vỗ về dịu dàng nhất với trái tim của cô ấy. Bởi lẽ cô ấy đã định rằng cô ấy sẽ
không yêu vì sợ rằng sự ra đi của mình sẽ thật đau lòng, nhưng mê cung bí ẩn của
tình yêu ấy có ai lí giải được đâu.
Thì ra không thể nào sống phó mặc
cuộc đời được, kể cả bạn có rất ít thời gian để sống. Bình thường, khi mình làm
công việc của người khác giúp đỡ hộ người khác, mình còn rất đắn đo nữa là phó
mặc cuộc đời để người khác gánh vác hộ. Không biết rằng tác giả ở một nơi trên
thiên đường đẹp đẽ kia có biết rằng một độc giả mình dù biết hơi muộn nhưng đọc
cuốn sách này, mình lại thấy có gì đó ấm áp không. Không phải mình đã chai lì với
cái chết, mà xuyên suốt câu chuyện, Matsuri đã thực sự rất cố gắng và nỗ lực,
dù cơ thể chỉ còn là ngọn đèn dầu vơi cạn, nhưng cô ấy nhất quyết may nốt chiếc
váy trắng. Hay cô ấy đã cố gắng viết truyện, may quần áo và tham gia hội
cosplay. Cô ấy từ bệnh viện sống cạnh tử thần hai năm, và khi trở về nhà cô ấy
đã có những người bạn, có người con trai ấm áp, và thậm chí cô ấy đã vực dậy
tinh thần của mọi người, và kịp nói lời cảm ơn, xin lỗi. Vì cả quá trình ấy là
nỗ lực của cô ấy, cô ấy không lòe bịp bản thân về căn bệnh của mình mà cô ấy tiếp
tục sống những năm tháng còn lại vui vẻ nhất có thể. Câu chuyện tương lai mà
tôi bỏ lỡ - thực lòng cô ấy hiểu mình sẽ bỏ lỡ những gì và cô ấy rất buồn về điều
đó, cô ấy sẽ chẳng thể yêu người cô ấy yêu trọn vẹn, cũng sẽ phải tạm dừng việc
vẽ tranh, cũng không thể chứng khiến một sinh linh mới ra đời. Cô ấy biết và hiểu
điều đó, điều này mới khiến lòng mình nhói một chút. Thực ra trong cuộc đời
này, có rất nhiều thứ mình bỏ lỡ, mình bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó bên người quan
trọng nhưng thời gian vốn không quay lại được và có những thứ không thể thay đổi
được, chỉ có cách là hiện tại hết mình nhất có thể.
Nhìn chung câu chuyện có vẻ dễ
đoán với mình, mình hiểu là cái kết cục rốt cục nó sẽ vậy (chắc là do mình lớn
rồi chăng) nhưng những suy nghĩ của Matsuri, không khí ấm áp của gia đình bạn
bè đã khiến mình rất vui vẻ và thấy thật may quá xung quanh cô ấy có những người
quan tâm cô ấy. Cái kết của câu chuyện về một sinh linh mới ra đời, tự dưng cái
không khí lạnh lẽo của bệnh viện nơi cô ấy ở lại những ngày cuối đời tự dưng biến
mất vậy. Ngoài câu chuyện này ra, mình còn được biết đến chút chút về trà đạo nữa,
không biết khi nào có dịp được trải nghiệm thì vui biết mấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét