[2023] 54.2/35 - CÂY PHONG NON TRÙM KHĂN ĐỎ
Nếu ở Giamilia, mình say
sưa với diệu vũ hoang dại của sông Kurkureu ngày đêm không ngừng nghỉ thì tại
câu chuyện này, như họa vào nhịp điệu của dòng chảy khai phá, những con đèo hiểm
trở, và hồ Ixuc-kun trở đi trở lại trong tâm trí của mình.
Hồ Ixuc-kun, những
xúc cảm của tuổi trẻ. Vẫn là viết về quê hương thân yêu
nhưng nhà văn – như một nhà quay phim tài ba hướng góc quay của mình lên những
ngọn đèo hiểm trở. Dòng chảy khai phá tựa nguồn sức mình, sự chuyển mình của lịch
sử thấm vào những con đèo, sự chuyển mình đem theo những nhiệt huyết của tuổi
trẻ. Chính khung cảnh ăn ngủ cùng nhau ấy, mình lại càng thêm hiểu hóa ra tuổi trẻ
của bố mình là như vậy. Kể cả khi có biến cố, trong mắt bố của mình nước Nga vẫn
mãi là một khoảng thời gian đẹp đẽ, nơi bố mình đã có những người bạn, cùng ăn
cùng ngủ cùng làm việc. Hồ Ixuc-kun trong mắt mình qua câu chuyện này trước tiên,
đã chứng kiến những chuyển mình của thời thế, chứng kiến những người cán bộ trẻ
tuổi, chứng kiến những chàng thanh niên phơi phới sức xuân hăng say làm việc. Tại
dòng chảy khai hoang ấy, những con người chở hàng, chạy xe dọc những núi đồi gập
ghềnh hiểm trở tựa những người lao động thầm lặng. Đọc những câu chữ tuôn trào
như suối vang vọng tuổi trẻ ấy, bỗng mình lại nhớ Người lái đò sóng Đà, chỉ khác
ở chỗ những người này là những người lái xe, những con đèo với họ là nơi chinh phục,
họ vượt qua nỗi sợ và bằng tất cả sự dũng cảm, yêu lao động để chinh phục được
thiên nhiên. Trên miền không gian núi đồi tựa hồ như một vùng đất lãng quên vẫn
ngày đêm hăng say lao động, con người – thiên nhiên dường như hòa chung nhịp chảy
đổi mới.
Và cũng chính sự nhiệt
huyết của tuổi trẻ, ta cũng chứng kiến những giây phút bồng bột. Như Ilyax vì bảo
vệ lòng tự tôn của mình mà đã trả cái giá rất đắt, trả giá bằng niềm tin của mọi
người. Sự thiếu thận trọng của bản thân chỉ vì một giây phút không tỉnh táo có
thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Ilyax đã quên mất những quy tắc, nguyên tắc
ban đầu để dẫn đến một hành động bồng bột. Dẫu biết rằng, con người không thể
không có những sai lầm hoặc ta hiểu rằng, công cuộc đổi mới cần cách tân và ta
cần những người tiên phong. Ilyax đã tiên phong nhưng anh lại hành động cô độc,
và chính sự vội vàng dẫn đến anh mất đi niềm tin trong mắt mọi người. Để rồi, sự
cô lập càng khiến anh lại rơi vào hố sâu, hố sâu của sự thay đổi đến mất đi chính mình, thậm chí mất đi
chính mình, anh mất đi tình yêu thương và trân trọng người khác.
Hồ Ixuc-kun, khởi đầu
của tình yêu. Trên nền thiên nhiên hùng vĩ ấy, chan chứa
qua trang văn đẫm chất thơ là câu chuyện tình yêu từ những con người trẻ tuổi,
khi khởi đầu là công việc hỗ trợ những ngôi làng và gặp nhau, quen nhau
qua lời bông đùa. Tình yêu tuổi trẻ tựa như những con sóng, khi dữ dội và dịu êm,
khi ồn ào và lặng lẽ. Truyện tình yêu vượt qua ranh giới của tục lệ, vượt qua
truyền thống quá ăn sâu và tiềm thức, tình yêu tựa nhựa sống mãnh liệt quẫy đạp
trong trái tim của nàng Axen xinh đẹp, đánh thức khát vọng tự do để rồi nàng bỏ
qua tất cả để đến với tình yêu của mình. Vũ trụ tình yêu luôn đầy bí ẩn và chẳng
ai có thể đong đếm được giới hạn trong trái tim những kẻ đang yêu. Trong không
gian ấy, dù trời có nổi cơn dông như báo trước rằng cuộc đời sẽ có những thử thách
và chông gai, nhưng chỉ biết rằng giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, trái tim của Axen
và Ilyax dành trọn cho nhau.
Cũng chính tại nơi ấy, nơi đèo cao hiểm trở, nơi con đường với những công trình mới, tình yêu đã đâm chồi như thế, đã rất đẹp như thế. Những tưởng cuộc đời ấy sẽ mãi hạnh phúc như vậy, những tưởng rằng số phận đã bình yên đến vậy, llyax từ một chàng thanh niên dành trọn tình yêu cho gia đình, nhưng vì đau đáu cùng cái tôi quá lớn, lại thêm sự tủi hổ anh vô tình mất dần đi chính mình. Từng dòng văn cứ thể đi sâu, đi sâu vào ngóc ngách tâm lý của nhân vật, sự xấu hổ nhục nhã của anh che dần đi lý trí, hơi men đã khiến anh chẳng còn là anh nữa. Anh không còn là chàng trai với bờ vai vững chắc cho người vợ bé nhỏ, anh đã quên đi rằng nếu anh mãi chìm sâu trong sự ích kỉ của bản thân anh, hạnh phúc sẽ vỡ tan. Chính trong cơn say, anh đã quên mất rằng anh đã làm rơi nước mắt của một người phụ nữ mà anh đã dành trọn tình yêu, anh đã làm đau lòng người con gái đã từ bỏ mái nhà thôn ấp để đến với anh, gây dựng gia đình, từ bỏ đi người vợ luôn lo lắng đến anh, và hơn hết hình như sự tủi hổ nhục nhã đã khiến anh quên đi trách nhiệm của anh với mái ấm gia đình, trách nhiệm của một người cha. Trong cơn say kèm theo những xúc cảm vội vàng, thay vì là bến đỗ gia đình, anh lại làm một chuyện có lẽ tôi nên gọi là mất dậy thì đúng hơn vì tôi thương đến đau lòng nàng Axen vì nàng không hề nghi ngờ người chồng của nàng, vẫn là người con gái tảo tần đảm đương việc nhà, còn Ilyax – anh quên đi trách nhiệm của người chồng, anh có phải chăng lúc ấy anh đã quên những gì anh đã hứa ngày hôm ấy, anh lại vô tình quên đi người vợ của anh để sa vào vòng tay nhất thời của người đàn bà khác. Trong vòng tay ấp ôm để thỏa mãn cảm xúc nhất thời của anh, anh đâu có nhớ đến người vợ của anh, đâu có nhớ đến hạnh phúc vốn rất mong manh. Anh thỏa mãn điều gì trên thân thể người đàn bà ấy, cảm xúc hòa với sự đồng cảm, hay xúc cảm cho điều mới, hay sự không kiểm soát được bản năng của mình?
Cứ thế cứ thế, con người ta cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy làm tổn thương nhau, cứ
luẩn quẩn trong sự mập mờ, luẩn quẩn trong những cảm xúc u uất của bản thân để rồi
khi tỉnh ngộ mọi thứ đã tan vỡ. Sai lầm hay đúng đắn, ích kỉ xấu xa hay đáng thương.
Tôi chẳng thế trả lời được, anh vì một phút lầm lỡ để rồi anh bỏ lỡ cả đời. Chính
sự im lặng có phần ích kỉ ấy, anh đã bỏ lỡ cả mái ấm của mình.
Câu chuyện mang theo sự
phóng khoáng của núi rừng, nhưng cũng để lại trong ta nhiều day dứt, trên nền
thiên nhiên núi rừng nhưng cũng đượm buồn trong lòng ta sự tiếc nuối. Chính chúng
ta thì sao, chẳng tính đến câu chuyện tình yêu, có lẽ trong đời ta đã từng làm tổn
thương người ta yêu để rồi ta chẳng thể quay lại được nữa, tất cả những thứ đẹp
đẽ chỉ còn là kỉ niệm, những kỉ niệm tựa những mảnh vỡ vụn khiến ta day dứt. Nhưng
có những lúc có những cuộc sắp xếp kì lạ của cuộc đời khiến ta không thể ngờ đến
như Baitemer mất đi gia đình ngay trước mắt mà không thể vãn hồi vì sạt lở, đâu
phải tại anh chậm trễ, anh đã háo hức nao lòng, nghẹn ngào nỗi nhớ thế nào để gặp
lại gia đình nhỏ của mình. Anh đã dành bao tâm tư và nhung nhớ để rồi trước mắt
anh, mất mát và đau đớn, đau lòng và ám ảnh.
Hồ Ixuc-kun, những
cuộc hội ngộ tựa như cuộc sắp xếp kì lạ của số phận.
Cuộc đời luôn có những sắp xếp cho chúng ta những cuộc hội ngộ không thể ngờ đến.
Ilyax đã gặp lại người ấy, người mà anh đã vô tình bỏ rơi, nhưng hiện tại đã không
còn như trước kia anh chỉ việc chạy xe để bỏ lại mọi thứ là xong, có những thứ
khôn thể cứu vãn, có những sai lầm không thể tha thứ. Anh không thể tự ý sắp xếp
lại khi chính anh là người đã vô tình nhẫn tâm từ bỏ, khi chính anh đã vội vàng
biến mất và trốn chạy. Anh cũng gặp lại người mà trước kia anh đã vô tình quên đi
trách nhiệm của người cha. Chính cuộc gặp gỡ đánh thức lại bản năng của người
cha, đánh thức lại tội lỗi của anh, sai lầm của anh. Chính tiếng cười của trẻ
thơ, chính sự ngây thơ đã là một vết đau trong tim cả ba người. Có những sự hội
ngộ khiến ta vui mừng, nhưng có những sự hội ngộ khiến ta đau xót và tiếc nuối.
Hồ Ixuc-kun vẫn lặng thầm còn đây, những con đèo vẫn ở đây vẫn hiểm trở như ngày
nào nhưng chẳng thể trắc trở bằng tâm tình những người gặp lại nhau. Anh chạy
trốn trong cơn say và anh lại hội ngộ trong hơi men, tựa như sự trêu đùa của số
phận. Trong cơn say này, có lẽ anh ít nhất đã tỉnh táo, anh đã nhìn lại một cách
tỉnh táo hiện thực của anh. Có lẽ anh sẽ có cuộc đời mới, người từng bên anh cũng
sẽ tiếp tục cuộc sống của cô ấy, mỗi người chúng ta vẫn phải bước qua những năm
tháng ấy mà bước tiếp hướng đến tương lai và vẫn tiếp tục sống, có điều mãi mãi
những gì xảy ra – những xúc cảm mãnh liệt ấy trút ra từ dòng chảy của con tim
tuổi trẻ mãi chỉ đọng lại trong kí ức, thấm vào núi rừng, thấm vào quá khứ, mãi
chỉ dừng lại hình ảnh đẹp nao lòng: cây phong non trùm khăn đỏ.
Con người ta cũng chẳng còn cố gắng xem ai sai hay đúng nữa, chỉ biết rằng mọi thứ đã qua và không quay lại. Một người bạn từng nói với mình rằng; mình cũng không thể coi như xóa sạch cuộc đời mà làm lại được nhất là khi làm lại với một người mình đã làm tổn thương và tổn hại đến niềm tin của họ. Và thật sự mình đã trải qua điều đó, và chính việc không thể quay lại ấy mới day dứt trong lòng mình, chà sát lên trái tim mình khiến mình mãi không thể quên. Câu chuyện của Ilyax, trên con tàu cùng với cuộc gặp gỡ kì lạ với người kể chuyện, tựa một khúc ca du dương mà day dứt, đẹp mà buồn, thấm đẫm chất thơ và hi vọng. Những con người đã bỏ lỡ nhau ở tuổi trẻ lại gặp lại hội ngộ khi tưởng chừng số phận đã sắp xếp đâu vào đấy, khi đau khổ đã tưởng chừng ngủ yên, những câu chuyện này tiếp nối câu chuyện khác tựa những mảnh ghép cuộc đời vừa lạ vừa quen, gợi nhiều xúc cảm.
Nhận xét
Đăng nhận xét