[2023] 56/35 - THẾ GIAN NÀY NẾU CHẲNG CÒN MÈO
Đây là cuốn sách của một người bạn tặng cho mình, mình đã tự hứa sẽ đọc thật sớm nhưng mãi một tháng rồi mình mới đọc hết cuốn sách này. Và khoảnh khắc đọc xong cuốn sách này thì cũng là thời điểm cuộc hội thoại của mình và bạn đó là lời cảm ơn. Thực ra mình thấy vui vì đơn thuần mình biết bạn ấy đã tìm được cho mình một người phù hợp và chấp nhận con người của bạn ấy. Cuốn sách này khá đơn giản, có 7 chương tương đương 7 ngày trong tuần. 7 ngày trong tuần là những cuộc ngộ nhận rồi nhận ra rồi lại ngộ nhận của nhân vật chính.
Ác quỷ, ác quỷ hiện
ra với hình hài của chính người đưa thư nhưng mang một tính cách sắc thái khác.
Ác quỷ có thể hiện thân cho sự ích kỉ, một góc tối trong trái tim của con người.
Trong truyện này, ác quỷ tin vào việc con người – cụ thể anh bưu tá sẽ bất chấp
tất cả, đánh đổi mọi thứ để sống, sẽ để sự ích kỉ lên ngôi. Thực ra điều này,
mình hiểu cũng không sai, bởi sự ích kỉ của con người luôn hiển hiện bên trong,
như một sự sẵn có, chẳng qua là chúng ta có đi quá giới hạn hay không. Trong
câu chuyện này, trong giây phút tuyệt vọng nhất, trong giây phút giẫm qua sự sống
mà bị đẩy vào cái chết, rốt cục điều anh bưu tá có thể kêu lên được là tôi muốn
sống chứ không phải kịp nghĩ cho bất cứ điều gì khác. Và tự suy nghĩ của tên ác
quỷ đấy, tự dưng một khía cạnh khác của cuộc sống khiến mình suy nghĩ, đó chính
là trong cuộc đời mình liệu có thứ nào tồn tại xung quanh mình là thừa thãi, có
vô vàn lí do để vứt bỏ nó vì nó vô ích trong cuộc đời mình thì cũng có vô vàn
lí do để nó có ích cho cuộc đời người khác, và tự dưng nếu nhìn tổng quan mọi
thứ thì dường như phim ảnh, điện thoại, đồng hồ đều có ý nghĩa thật lớn.
Mất và còn, hạnh
phúc của người này có thể xây dựng trên sự bất hạnh của người khác. Mình hiểu rằng
có thể mình và nhiều người khác luôn quan niệm cuộc sống cần sự công bằng,
nhưng chẳng hiểu sao mình lại chẳng vui lòng lắm khi một thứ của mình mất đi,
mình không thích sự mất đi và thích nhận lại nhiều hơn. Đó chính là sự ích kỉ của
mình là như thế, và nhiều khi một thứ mất đi, mình lại quá thương nhớ về nó dẫn
đến cái đang có trước mắt mình lại bỏ qua nó, và cho đến mất đi mình lại rơi
vào cảm giác tiếc nuối. Lạ thật, con người nhiều khi cứ luẩn quẩn một vòng xoáy
như vậy. Mất một thứ của nhân loại để đổi lại được một ngày của sự sống, sự sống
– cái chết hình như đắt lắm đúng không.
Cái chết, Mới 30 tuổi
mà đã phải đứng đến bờ vực của cái chết, khi ta sắp chết mới thực sự hiểu sự
chơi với chóng vánh của thời gian, mới cảm nhận thế nào là sự thèm khát được sống,
mới định nghĩa được thế nào là nuối tiếc, thế nào là không trọn vẹn. Thật kì lạ
khi đây không phải câu chuyện đầu tiên nói cho mình điều đó, nhưng dù hiểu đấy
nhưng bản thân mình – một cách chân thành chưa thực sự hiểu sâu sắc về điều
này. Nhưng cái chết không dừng lại ở việc bản thân một con người chết đi, kết
thúc sự sống mà còn những người ở lại, những kỉ niệm và đặc biệt sẽ thế nào nếu
như chết đi mà vẫn không làm lành, vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn và xin lỗi, sẽ
thế nào nếu như cái chết đã cận kề mà nhất quyết mối quan hệ vẫn dừng ở im lặng.
Anh bưu tá đến khi trải qua gần 1 tuần đánh đổi, phải mất rất nhiều thời gian,
đến cả mấy giây phút cuối đời mới hiểu những gì mẹ anh muốn nói, mới hiểu ý
nghĩa thực sự những đồ vật tưởng chừng vô tri tồn tại xung quanh mình.
Những đồ vật tưởng chừng vô tri,
có vô vàn lí do để loại bỏ chúng. Như phim ảnh, đúng, nếu không có phim ảnh
phát triển thì vẫn chẳng có gì thay đổi, con người vẫn sẽ sống như bình thường
và không chết được nhưng chính phim ảnh là nơi những chắp cánh cho những giấc
mơ tưởng chừng không thực hiện được, phim ảnh cũng là nghệ thuật và phản ánh
lát cắt cuộc sống. Chính phim ảnh cũng tái hiện trước mặt ta thế nào là một
tiên cảnh, thế nào một thế giới tưởng tượng không biên giới. Phim ảnh có vô vàn
lí do để khiến cuộc sống con người trở nên thú vị hơn. Hoặc điện thoại, có quá
nhiều bài viết đã từng nói rằng điện thoại làm mất đi sự kết nối, khiến con người
luôn bận rộn và vô cảm. Đấy là một khía cạnh nhưng theo một lát cắt khác, điện
thoại cũng là một nơi có đủ từ cung bậc bắt đầu tình cảm cho đến lúc nứt vỡ. Hoặc
thời gian, theo câu chuyện này, thời gian được định nghĩa rất đặc biệt, thời
gian do con người tạo ra và cũng chính con người bị “điều khiển” bởi thời gian.
Tất cả thật to lớn, nhiều ý nghĩa nhưng với một người sắp chết, mọi thứ cần gì
hơn ngoài cần được sống.
Từ con mèo, từ những kỉ niệm, và
có lẽ nếu còn đổi nữa đổi mãi, sự sống sẽ tiếp tục nhưng mọi thứ mất đi thì còn
lại gì. Chỉ còn lại chính ta đang ích kỉ tước đoạt đi của nhân loại rất nhiều
thứ, và rốt cục đánh đổi mãi, anh bưu ta mới rốt cục hiểu ý nghĩa của sự sống,
hiểu ý nghĩa của lời mẹ trước kia, và chính anh trước những giây phút tạm biệt
thế giới này, đã hiểu mình thực sự sống vì điều gì. Chính những thứ vô tri mà
anh gạt ra khỏi cuộc đời để đổi lấy sự sống cầm cự ấy, chúng đã từng thầm lặng
là mảnh ghép rực rỡ trong cuộc đời của anh.
Cuốn sách về sự sống có lẽ không
mới, nhưng trong cuốn sách với lời lẽ rất thực và đời này, rất nhiều khía cạnh
khác về cuộc sống được mở ra đối với mình. Nếu chỉ sống đơn giản là được thở và
mở mắt – chỉ cần đánh đổi thôi thì rất dễ nhưng sống thế nào mới khó đúng
không…
Nhận xét
Đăng nhận xét