[2023] 57/35 - MỘT LÍT NƯỚC MẮT
Khi 17 tuổi lần đầu đọc cuốn sách này, mình đọc khi rõ ràng mình biết sẽ đến bài kiểm tra lần cuối, cũng sắp bế giảng tốt nghiệp. Những ngày tháng học ở đó, mình cảm giác ngày khóc của mình rất nhiều, lúc ấy đọc cuốn sách này, mình khóc nhiều đến mức đến hôm bế giảng lòng mình rất nhẹ nhõm. Hình như khi ấy chính những gì Aya viết đã khiến mình tốt hơn. Khi mình 23 tuổi lần thứ 2 đọc cuốn sách này, mình vô định và khủng hoảng. Cả một năm mình làm việc nhất quyết mình kìm nén và cố gắng vượt qua nhưng giống như một quả bom vậy. Khi mình đọc, mình khóc như lần đầu mình đọc, và sau đó mình lại thấy ổn hơn. Và không phải hình như nữa, chính Aya những dòng nhật ký tuy đầy nước mắt nhưng lại giống dòng nước mát tưới vào tâm hồn bất ổn của mình vậy. Mình thực sự thấy ổn hơn
Aya từng có cuộc đời bình thường như bao người khác,
là người học sinh và Aya chỉ 15 tuổi. Mình biết chứ, độ tuổi 15 ấy có lẽ là khoảng
thời gian rất vui đối với mình, và có lẽ nhiều người khác. “Cuộc sống của mình
như một bông hoa đang nở. Từ lúc bắt đầu của tuổi trẻ, mình muốn trân trọng nó
và không có bất cứ nuối tiếc gì.” Lứa tuổi 15 của Aya vui vẻ, nhiều hoài bão và
ước mơ, có thể chạy nhảy và làm mọi thứ mình thích. Trong câu chuyện cổ tích,
khi nhân vật chính bị nạn sẽ đơn thuần chỉ là một thử thách, vượt qua sẽ chạm đến
hạnh phúc về sau, sẽ quay về bình thường. Thế nhưng trong cuộc sống thực tại này,
không có một phép màu nào cả, cũng chẳng có một kỳ tích xảy ra. Dẫu biết rằng
trên cuộc đời này đã có rất rất nhiều kỳ tích khi con người ta đang chấp chới
giữa sự sống và cái chết, nhưng lạ thay, nó lại không đến với Aya.
15 tuổi – một lứa tuổi đẹp nhưng định mệnh hay chẳng biết một
thế lực khó hiểu nào, Aya đã mắc một căn bệnh – mà căn bệnh này không thể dành
cho người trẻ/không nên dành cho họ. Bởi người trẻ luôn tràn đầy năng lượng như
Aya lại thành một người cứ dần mất đi sự điều khiển của cơ thể mình, khi không
thể đi lại tự do thoải mái, sau dần không thể nói chuyện, không thể trọn vẹn nói
những lời yêu thương với gia đình. Và hơn hết, cuộc sống của một cô bé đang bình
thường cứ thế thu hẹp lại, chẳng có một bão tố phong ba cũng chẳng có ai gạch phăng
đi nguyện vọng của em, mà đơn giản căn bệnh bỗng khiến em bất tiện làm mọi thứ,
và bất tiện cả trong việc lựa chọn tương lai của mình. Từ câu chuyện của Aya, mình
hiểu rằng lời được nói ra thật sự quan trọng, và cũng thật quan trọng khi mình
còn có thể lựa chọn cơ hội sống của mình, và sống như thế nào, sống trên đời này
làm gì.
Thêm vào đó, người ta hay nói đến sự cảm thông, nhưng rõ ràng
khi đọc câu chuyện của Aya, không thiếu những người vì sự vô tình hay thực sự vô
tâm, lời nói của họ tổn thương đến cô bé. Aya đã phải chịu cái nhìn khó hiểu của
mọi người, cũng phải từ bỏ ngôi trường mà có bạn bè vì bệnh tật khiến cô thực sự
bất tiện khi đi học và với các bạn khác, phải giới hạn lại những gì mình thích,
những nơi mình có thể đi. Từ 15 tuổi căn bệnh cứ như cơn lốc xoáy chầm chậm xoáy
chặt, cuốn phăng mọi ước mơ và hoài bão, đẩy cô bé dần gắn với chiếc xe lăn, lâu
dần thì là không gian của bệnh viện. Từng trang từng trang nhật ký, mình có thể
thấy rõ những đau đớn, buồn bã và giọt nước mắt của Aya. Những giọt nước mắt nhiều
lúc nuốt ngược vào trong bởi thực sự cô bé đâu có muốn bị mắc căn bệnh này, cô
bé đâu muốn ảnh hưởng đến người khác. Và cho dù cuộc sống cứ ngày một khó khăn,
những gì có thể làm được cứ thu hẹp dần, nhưng Aya vẫn nỗ lực với cơ thể dường
như ngày một không thể kiểm soát được. Tuy cứ dần dần, dù đau đớn nhưng vẫn phải
đối mặt đó là ngày càng ít việc có thể làm, và thậm chí đã rất cố gắng một cách
đau khổ, rốt cục cơ thể ấy cột chặt trên giường bệnh nhưng dù thế nào thì con
chữ và tư tưởng vẫn không ngừng vận động.
Từ việc không thể vận động, không thể làm được nhiều việc cũng
không thể nói được, ước mơ và tương lai thu hẹp lại mọi thứ chẳng hề dừng lại ở
đó, Aya đã tự vấn bản thân có thể kết hôn hay không. Yêu là việc đến từ trái
tim của mình, nhưng đến việc này Aya cũng phải đặt câu hỏi. Câu hỏi này cũng chẳng
thể ai trả lời có hay không cả, chỉ biết một sự thật bày ra trước mắt, sự đau
khổ ấy chôn chặt cả mong muốn bình thường của một con người – đó là có tình yêu.
Nếu như Aya không mắc căn bệnh đó, Aya đã có thể đi học, gặp gỡ bạn bè, đi lại
nói cười chẳng cần lệ thuộc ai, và sẽ như một lẽ tất nhiên, Aya sẽ rung động với
ai đó, xa hơn là có một gia đình nhỏ như ước mơ của bao người. Nhưng rốt cục tất
cả chỉ là nếu như, hiện thực thì vẫn như vậy không thay đổi.
Có lẽ trong chúng ta đã từng nghĩ đến chúng ta sống trên đời
này làm gì, nhưng với một viễn cảnh có cố cũng không được, nhất là cố gắng để được
cất bước và được nói thì sao. Dù có hy vọng, cố gắng nỗ lực cắn chặt răng, mồ hôi
nhễ nhại, mất rất nhiều sức lực, dù rất muốn sống đúng nghĩa nhưng không được?
Thật đáng sợ khi mỗi ngày cảm nhận cơ thể lại khiếm khuyết đi một khả năng, và
biết rằng mình sẽ chết ngày nào đó, một cái chết đến trong khi tư tưởng và trái
tim của mình vẫn đang muốn sống. “Có những người mà sự tồn tại của họ giống như
không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng
nhường nào. Mình muốn trở thành sự tồn tại như thế.”
Lần đầu đọc mình ấn tượng khi đoạn cuối Aya viết về ánh sáng,
dẫu biết cái kết nhưng mình vẫn buồn lắm vì nhất quyết phép màu không chịu đến,
và mình hiểu khi đến đoạn ánh sáng ấy, nó có thể là hi vọng khắc khoải nhưng cũng
có thể là một ánh sáng dẫn đến một thế giới khác sắp chào đón lấy cô bé – thiên
đường. Lần này, mình lại đau lòng khi Aya phải đau đớn lắm mới nói với mẹ cô bé
không thể đi được nữa, phải bất lực lắm mới nói như vậy. Hình ảnh mẹ bò theo Aya
luôn đau đáu trong lòng mình.
Một cô bé với cơ thể chưa đến 40kg, bị căn bệnh nan y khi tuổi
mới 15 nhưng vẫn kiên cường, ngày ngày nỗ lực như một chiến binh – tất cả gói gọn
trong cuốn sách nhỏ vừa đau đớn nhưng cũng vừa kiên cường, thấm đẫm nước mắt và
tình yêu, bàng bạc một màu sắc dung dị của tình yêu gia đình.
“Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề
Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên
Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia
Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt
Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
Bạn đang còn sống.”
Nhận xét
Đăng nhận xét