[2023] 59/35 - TIỂU THƯ CHARITY
Mình mất gần 1 tháng để đọc cuốn sách này, chính ra nó không
quá dày, nói là 400 trang nhưng với tốc độ bình thường của mình không đến 1 tháng
để xong. Người ta nói, không muốn thì tìm lí do, quả đúng vậy, bởi cho đến nửa
cuốn sách rồi, mình đọc nó trong trạng thái chạy deadline thì đúng hơn nhưng mãi
về sau này, và đến lúc gõ mấy dòng này, mình thấy bản thân mình tồi tệ khi đặt
một tâm trạng không đúng khi cầm một cuốn sách như vậy, nhất là khi cuốn sách có
tác động đến mình, thay đổi mình.
Mình đã không còn thấy cô đơn lạc lõng khi mình vẫn lựa
chọn chưa xây dựng hạnh phúc gia đình trong thời điểm hiện tại, khi mình đọc cuốn
này. Nói gì thì nói kể cả có đang là thế kỷ 21, và vô số bài viết về
Gen Z và mình cũng nằm trong Gen Z đó, thì một bài ca mình không thể không nghe
đó chính là cuộc sống của một người con gái tầm 23 24 tuổi là như thế nào. Dù có
là một đứa cá tính thì sống trong một thế giới xung quanh mình, mẹ mình và nhiều
người khác đều nói với mình rằng thiên chức của một người mang giới nữ là mình,
cẩn thận không là cây độc không trái, rồi cần cư xử, cần xây dựng gia đình. Trùng
hợp là nhân vật Charity trong câu chuyện lúc ấy tầm 2x tuổi cũng chưa kết hôn,
(phải đến đoạn Charity đến độ tuổi này, sự tập trung và sự háo hức của mình mới
thực sự đặt lên cuốn sách) mình cảm giác như tìm được một người giống mình. Dĩ
nhiên mình hiểu rằng, xây dựng hạnh phúc gia đình là một điều cần thiết, nhưng đó
là khi bản thân chính mình (mình nghĩ rằng các bạn nữ và thậm chí các bạn nam)
thấy sẵn sàng chịu trách nhiệm, khi đã sẵn sàng và trang bị đủ để đến một chương
mới. Còn hiện tại, mình vẫn mong muốn được thực hiện ước mơ bay cao của mình như
đến một vùng đất mới, đất nước mới hay tìm hiểu về nơi mình sống. Mình nhận ra
rằng mình sống gần một phần năm thế kỷ này nhưng mình vẫn chưa đi lăng Bác bao
giờ, cũng còn chẳng biết nơi mình sống và làm việc có những gì. Nếu như Charity
đắm chìm trong thế giới nhỏ xinh của cô ấy cùng các con vật, thì mình vẫn còn đam
mê với việc tìm hiểu thế giới xung quanh mình, kiểu như nơi này trông ra sao, mình
là ai, những cuốn sách mình muốn đọc và công việc của mình. Bỗng dưng mình bớt
hoài nghi về chính mình, mình biết rằng mình cá tính có lập trường nhưng có đôi
lúc khi nhìn cuộc sống của bạn bè bắt đầu tiệm cận sự ổn định, đón một sinh
linh mới, và giục giã của mọi người và rồi nhìn lại bản thân – vẫn đang lọ mọ cúi
mặt xuống lát gạch trên con đường xây dựng ước mơ, tìm hiểu chính mình và ổn định
bản thân.
Charity là một cô bé hiếu kỳ, tinh nghịch và có chính kiến của
mình. Cô bé đã xác định được những gì cô bé thích, dĩ nhiên trên con đường để mà
tìm đến việc mình thực sự thích, Charity đã trải qua những thất bại. Trong xã hội
thượng lưu được thu nhỏ trong cuốn sách nhỏ này, mình bỗng thấy những người phụ
nữ trong mắt những người bình thường lại hóa bất thường trong mắt mình, khi họ
lắng nghe những câu chuyện Kinh thánh và cho là sự thật hiển nhiên, khi những
người phụ nữ lại không nên là người kiếm ra tiền, giá trị của họ lại được định giá
qua việc họ lấy được một người chồng có gia tài, tất cả những gì biết làm như
thêu thùa cầm kỳ thi họa lại được định giá để tìm một bến bờ hạnh phúc. Thực sự
là như vậy có đúng không nhỉ, mình hiểu rằng khi có nhan sắc, tài năng xứng đáng
để tìm một người ưu tú – phải là xứng đáng tìm được một người ưu tú chứ không phải
là để xứng đôi với một người. Và trong khoảng thời gian ấy, phụ nữ là một nữ văn
sĩ lại là một điều bất thường, khi họ bày tỏ quan điểm, khi họ tạo ra nghệ thuật
thì lại vướng vào nhiều bất lợi. Thật buồn khi những hình ảnh về những con vật –
người bạn Charity lại có giá 1 bảng cho 12 bức, bị ăn bớt và trục lợi trắng trợn.
Thậm chí nhà xuất bản ban đầu mình cảm tưởng cũng đâu nghiêm túc khi cầm trên
tay một tác phẩm văn học của một người phụ nữ. Có một lần mình chẳng nghĩ rằng
một người rất thân với mình – là người phụ nữ lại nói với mình rằng: hạnh phúc
của người phụ nữ chẳng phải ở bếp đấy sao, và nấu ăn ngon dịu dàng để níu chân
người đàn ông, và vô số lời khuyên khác. Có lúc mình lạc vào trong những câu nói
ấy và bị mất phương hướng, mình hiểu rằng chẳng sai nếu làm vậy nếu như đó là lựa
chọn của mình, còn hiện tại mục tiêu của mình khác và đây chưa phải mục đích sống
của mình hiện tại. Qua nhiều trải nghiệm và đọc cuốn sách này, mình thấy nhẹ nhõm
hơn vì rốt cục mình đã mạnh mẽ bảo vệ và giữ vững chính kiến và kế hoạch sống của
mình hiện tại. Đúng là cần tìm hạnh phúc nhưng bến đỗ đó không phải là một trò đùa
và càng không phải xuất phát từ suy nghĩ vội vàng.
Tuần này mình có đi chơi và có một người nói với mình rằng,
hai người lựa chọn đến với nhau không phải để giải quyết vấn đề của người kia,
mình chẳng hiểu lắm nhưng khi đọc cuốn sách về Charity, về cậu con trai nhà xuất
bản King, và cậu Ashley. Có lẽ nhiều người khác và thậm chí cả mình sẽ nghĩ rằng
chắc mình sẽ bước vào vòng tay của King bởi lẽ cậu có sự ổn định hơn là Ashley –
rong ruổi gánh hát và thiếu sự ổn định. Nhưng hạnh phúc này đâu thể bắt nguồn từ
việc giải quyết vấn đề của đối phương được, không thể bắt ép con tim mình làm gì
khi mình không muốn, nhất là khi con tim ấy còn chẳng có nổi tình yêu cho người
đó. Còn Ashley – một người có tuổi thơ chưa trọn vẹn, cũng chẳng phải là một người
giới quý tộc, cũng chẳng phải một nhà buôn có đầy đủ thu nhập, mà chỉ là người sống
với đam mê nghệ thuật, lại còn nhiều tai tiếng nhưng trong con mắt của Charity,
cô lại thấy những điểm tốt của người đó. Nếu nhà xuất bản – hay King là người
giải quyết cho cô về tất cả - nếu chẳng có họ có lẽ Charity cũng chưa thực sự
thấu hiểu sức mạnh ngòi bút của mình, tài năng của mình. Mình biết rằng nghệ
thuật không thể đong đến bằng đơn vị tiền tệ, nhưng chính chúng theo cách nào đó
đang định giá nghệ thuật. Charity đã có sức ảnh hưởng đến những đứa trẻ từ chính
đam mê của mình, từ chính những đam mê mà được cho là không phải của một người
con gái nên làm. Dù King giải quyết những vấn đề về tiền bạc, tác phẩm của Charity
được biết đến nhưng anh không thể giải quyết được những bức bối, u uất ẩn sâu
trong tâm lý, trong trái tim của Charity. Còn Ashley lại là người giải quyết những
ám ảnh bủa vây lấy Charity.
Charity đã có một tuổi thơ êm đẹp, nơi căn gác tầng 4 phòng
trẻ đã là nơi sản sinh ra một thế giới muôn sắc muôn vẻ nhưng chính tại nơi ấy,
một nửa con người Charity đã héo úa. Một phần trong cô đau đớn và ám ảnh lại xuất
phát từ sự thiện lương của mình, khi cô bênh vực Gladys, tìm cách giúp đỡ chị giúp
việc Tabhitha. Hoặc cô đã bước qua tất cả nỗi sợ hãi của mình để đến những nơi
mà người phụ nữ bình thường khi ấy cả đời không bước vào để “cứu” lấy tinh thần
của một người. Trong những năm tháng ấy, Charity quan sát cuộc sống của mình tỉ
mẩn và kĩ lưỡng, có những người bạn độc lạ - cũng chính là nguồn cảm hứng để viết
lên những cuốn sách, dĩ nhiên cũng có lúc cô bé chẳng xác định mục đích công việc
của bản thân là gì, cũng có lúc cảm thấy thất bại và đau khổ, cũng có lúc những
gì làm ra bị vùi dập nhưng bằng tất cả sự nỗ lực, cùng những người bạn như cô gia
sự Blanche, Schmal lại ở bên và động viên cô thật nhiều. Điều đặc biệt nữa khi đọc
cuốn sách, mình lại thấy đôi khi mình cần phải nhìn nhận lại và xem lại những gì
mình cho là đúng, vì lần nữa mình lại tự hỏi rốt cục Chân – Thiện – Mỹ là như thế
nào, có phải là không thể lồng ghép quan điểm về hôn nhân vào câu chuyện cổ tích,
hay phải có một hình phạt nào đó mới thực sự là đúng trong câu chuyện trẻ con.
Phải có một chuẩn mực, giáo điều nào đó mới là đúng hay là sẽ để những đứa trẻ
tự do khám phá thế giới của chúng. Chủ đề này thì mình không thể bàn sâu vì chính
mình còn chưa trải qua để chiêm nghiệm, điều mình muốn nói ở đây là cuốn sách này
còn thay đổi cả về cách mình nên bước vào thế giới của trẻ em theo thái độ và
quan điểm như thế nào.
Nhìn chung, đây là một cuốn sách tựa như một cuốn nhật ký, có
thể nó chỉ giới hạn trong thế giới quan của nhân vật Charity, cũng có thể nó sẽ
hơi chậm rãi với một số người đọc (trong đó có mình) nhưng tin mình đi, hãy kiên
nhẫn và chiêm nghiệm từng khoảng thời gian, từng năm tháng xuân hạ thu đông của
Charity có thể sẽ tìm thấy một phần khiếm khuyết mà bạn đang cần bù đắp hoặc một
câu trả lời nào đó đấy. Thực sự rất đáng đọc và say mê thế giới của những chú
thỏ, nhím, cáo ấy kể cả là một người lớn.
Nhận xét
Đăng nhận xét