[2024] 3/35 - HOÀNG TỬ BÉ
Sau tận gần 8 năm mình mới đọc lại cuốn sách này, trong suốt khoảng thời gian đó, mình tốt nghiệp cấp ba, tốt nghiệp đại học và đi làm. Quãng thời gian ấy trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn và nước mắt, thử thách và thành quả, người ra đi người ở lại trong quãng thời gian trưởng thành ấy của mình rất nhiều. Và có lẽ nhiều khi để đọc một cuốn sách, mình cần đủ trải nghiệm đã, ví dụ như cuốn này. Đến bây giờ, sau khi đã thay đổi rất nhiều, mình mới cảm thấy đủ để đọc nó. Mình cũng không còn là đứa trẻ cấp ba để đọc để xem mình cần gì, mình cũng chưa phải là một bà già nào đó đọc để chiêm nghiệm cho tuổi trẻ, tuổi trung niên, đơn giản mình là đứa hai mấy tuổi đầu chênh vênh đọc cuốn sách này. Mình vốn không hề đọc vì thấy mình thiếu, mình đọc là đọc, nhận ra là nhận ra thôi.
Phải nói là cuốn sách được minh họa màu nước rất nhiều, khi gấp cuốn sách này lại cảm giác vẫn tựa giấc chiêm bao, một giấc chiêm bao có gặp gỡ và chia ly, một giấc chiêm bao bay giữa các vì sao. Chẳng có chiếc máy bay nào, hoặc có thì nó hỏng mất rồi, cũng chẳng có những đôi cánh như một thiên thần để bay, cũng chẳng có khả năng bay bằng hiện thực, nhưng lời văn ngọt ngào trong trẻo kia đã chắp cánh cho mình bay, bay vào các vì sao, vào các tiểu hành tinh và gặp gỡ thật nhiều, vũ trụ bao la và đầy bí ẩn bỗng chốc gần gũi khi đọc cuốn sách này.
Đôi khi sự vật đơn giản hơn ta tưởng…
Trong câu chuyện này, người lái máy bay được yêu cầu vẽ một
con cừu. Giấc mơ nghệ thuật của anh đã lụi tắt từ lâu kể từ khi chưa ai nhìn được
bức tranh anh vẽ gì. Anh cố vẽ một con cừu theo ý một cậu bé, mặc dù đã cố
nhưng chẳng vẽ được cuối cùng vẽ một cái hộp, thì lại đúng yêu cầu vì trong hộp
ta sẽ hiểu là có con cừu. Đôi khi cách giải quyết chỉ đơn giản là vậy, nhưng
càng đơn giản thì để đến được nó ta lại đi rất nhiều con đường lòng vòng phức tạp.
Ấy rồi chỉ đơn giản là một cái hộp, một cái hộp không phải hình con cừu nhưng lại
biết đó là con cừu bởi đơn giản ta tin là như vậy, vẽ những con cừu con gần giống
con cừu nhưng vẫn chẳng thể là con cừu.
Dẫu biết rằng điểm nhìn có thể khác nhau, nhưng nếu đa số đều
đo giá trị bằng tiền thì có vẻ hơi buồn nhỉ, trong câu chuyện bồng bềnh ở một
vũ trụ bao la ấy, tác giả đã chỉ ra điều đó. Đôi khi người ta chẳng thể cảm nhận
bằng trái tim về cảnh vật xung quanh có chim có hoa mà chỉ quan tâm đến việc
quy đổi ra hiện kim. Dĩ nhiên, trong cuộc sống bận rộn và tỷ tỷ về vấn đề kinh
tế, điều đó cần thiết nhưng nếu bị chi phối nhiều và dần dà mất đi sự cảm nhận
về vẻ đẹp cuộc sống, thiên nhiên, cây cỏ và đánh giá người khác bằng tất cả sự
chân thành thì điều đó hơi buồn.
Cây bao báp…
Nhiều khi sự vật nhỏ khiến ta không để ý nhưng nhiều sự vật
nhỏ có thể khiến vấn đề thành lớn, cây bao báp là thế, nếu một ngày ta không
chăm chút cho hành tinh ta ở, không chăm chút cho những gì xung quanh. Có thể
những thứ tưởng chừng nhỏ bé sẽ nuốt trọn lấy ta. Đôi khi ngước mắt nhìn lên bầu
trời, mình thấy nhỏ bé trong thế giới này. Bỗng thấy cô đơn đến lạ, bỗng muốn
viết điều gì đó nhưng nghe thật ủy mị và yếu đuối. Liệu có phải thế giới này rộng
lớn, hay thực ra nó nhỏ nhưng người ta bận quá, nên chẳng thể quan tâm được nên
mới cô đơn. Mình cô đơn vì thế giới này rộng thật, hay mình cô đơn vì vốn dĩ
mình quá bận để quan tâm đến nhau. Mình tự dưng cảm giác những nỗi buồn của
mình giống như mầm cây bao báp, mình không phải không muốn mà chẳng buồn để ý đến
mầm cây ấy, và mãi khi cái cây ấy lớn ngốn đến tâm trí mình, mình mới biết đến
sự tồn tại đó.
Nhiều khi sự vật quá nhỏ để ta có thể để ý, hoặc nó không phải
chủ đề ta quan tâm. Và cũng chẳng thể viết rằng hãy bớt bận lại để quan tâm đến,
nhưng ít nhất hãy quan tâm đến thế giới của chính mình có thực sự ổn, mỗi người
mang trong mình một tiểu cầu riêng, một thế giới, một vũ trụ bí ẩn riêng biệt.
Chặng đường của hoàng tử bé
Hoàng tử đã từ một hành tinh chỉ có hai ba ngọn núi lửa một
bông hoa hồng để đi đến các hành tinh, dĩ nhiên lúc ấy cậu không hiểu bông hoa
của mình. Khi ta gần nhau trong từng hơi thở, nhìn thấy nhau mỗi ngày, đôi khi
ta lại thấy chỉ đơn giản là tồn tại cũng nhau và duy trì chẳng gì hơn, lúc ấy cảm
giác thế giới của mình chỉ luẩn quẩn nhỏ bé trên một không gian chật hẹp. Vì vậy
ta lại phiêu lưu, trong chuyến phiêu lưu của đời người có lẽ ta cũng sẽ như
Hoàng tử bé gặp những nhiều người khác nhau,
Như ông vua ở một tiểu hành tinh, đôi khi người ta chẳng biết
định nghĩa thế nào là quyền lực, thậm chí mình cũng vậy nhưng có vẻ ai cũng biết
có quyền lực là vô cùng đáng sợ. Nhưng mình nắm quyền trên tay, mình làm gì lại
là một chuyện khác. Nhớ đến Túp lều bác Tom, có tự do chưa chắc là tất cả, có
quyền lực trong tay và cô độc trên một chiếc ngai thì sao, điều đó có khiến bản
thân mình mạnh mẽ thực sự hay không hay chỉ là một quyền lực giả dối. Hoặc mình
nắm quyền lực trong tay cao cao tại thượng là một nhà vua, nhưng xa rời người
dân thì cũng là một quyền lực giả dối.
Hoặc một nhà buôn, đếm các vì sao nhưng vốn dĩ ông ta cũng
chẳng thể sở hữu chúng, Hoàng tử bé chỉ có ba ngọn núi và một bông hồng nhưng
thực sự cậu mới là người sở hữu. Những vì sao lấp lánh trên trời tựa như những
mong muốn và hoài bão hoặc tựa như ánh sáng của vật chất nhưng xa vời, chúng vốn
lớn nhưng nếu ta chưa thực sự hiểu ta làm gì với chúng thì việc ta có nó có ý
nghĩa gì. Hoặc một người say, uống thật say và chẳng bao giờ tỉnh. Thực ra nhiều
khi chẳng cần say nhưng nhà vua cũng đâu ý thức về thực tế ở hành tinh mình chẳng
có một người dân nào cả và ông vua đó chỉ đang trên một ngai vàng cô độc, hay
nhà buôn đếm chính xác tựa như một người tỉnh táo nhưng chẳng hề tỉnh táo lắm. Hoặc
có một người tồn tại nhỏ bé như người thắp đèn, công việc lặp đi lặp lại nhưng
rõ ràng ông vẫn tập trung công việc của mình. Những người nhỏ bé lụi cụi công
việc của mình, nhưng mình hiểu rằng lụi cụi bận rộn như vậy cũng chưa thể là điều
tốt cho lắm.
Hoặc ông hợm hĩnh chỉ thích được khen, nhưng bản thân rõ
ràng có giá trị gì thì không biết. Hoặc một nhà địa lý quẩn quanh trên bàn
nhưng vẫn viết ra được về những vùng đất
Còn Trái đất thì sao, trái đất có mấy nghìn bông hồng giống
nhau. Đôi khi mình bỗng thấy mình hòa vào trong dòng người, và có lẽ mình đang
giống mấy nghìn bông bông làm việc liên tục, hoặc cáu gắt, hoặc trở nên tồi tệ,
trở thành kẻ hay than thở, hoặc trở thành người chỉ làm việc. Dù trở thành gì
đi nữa, giữa biển người mà có vẻ gần giống mình, mình bỗng thấy cô đơn. Đấy là
một cách hiểu, còn hoàng tử bé dẫu có đứng giữa mấy nghìn bông, cũng vẫn nhận
ra bông hồng của cậu là tất cả. Chính cuộc gặp gỡ với con cáo, kẻ được cho là
ranh ma trong những câu chuyện cổ tích trước kia mình nghe lại dạy cậu thế nào
là yêu thương, hình như khi đã đi một quãng đường rất dài cậu mới hiểu bông hồng
của cậu. Đôi khi ta hối hận vì đi lòng vòng cả một quãng đường mới nhận ra những
gì trước mắt, như Nhĩ khi đã cột mình trên giường bệnh mới thấy bến đò trước mắt
thật xa xôi. Nhưng phải chính là đi những con đường dài đấy, gặp gỡ trải nghiệm
và thử thách, ta mới có sự chiêm nghiệm. Dẫu biết rằng khi có chiêm nghiệm ấy
ta cách hơi xa thứ ta nên nhớ về, trước kia nếu là mình mình rất buồn và tiếc
nuối, rơi vào sự tuyệt vọng nhưng hiện tại, mình thấy không sao cả. Còn hơn là
chẳng trải nghiệm gì cũng nhận ra cái gì mà cũng không biết quý trọng những gì
mình có.
Bông hoa hồng của cậu bé có lẽ cũng sẽ giống một phần chúng
ta, khi thực sự yêu một người, thương một ai đó sẽ để ai đó đi đúng con đường họ
muốn mà không cản trở họ. Bông hồng của cậu bé đã chọn như thế, bốn cái gai nhỏ
bé và một hình hài vốn dĩ mong manh để chống lại bão tố. Con người theo góc độ
nào đó, nhỏ bé như vậy, nhưng chẳng vì thế mà mất đi sự kiêu hãnh cũng như mất
đi tình yêu, vì tình yêu đã vượt qua những nỗi sợ như vậy. Bông hồng mong manh
dĩ nhiên sợ những bão tố chứ, sợ những con cừu bỗng dưng gặm lấy gặm để mình, nhưng
tình yêu nồng nàn của nó đủ mạnh để chính nó là người đẩy cậu bé đi đến những
nơi cậu bé muốn và vẫn là bến đỗ để cậu trở về.
Nhận xét
Đăng nhận xét