[2024] 9/35 - CHARLOTTE VÀ WILBUR


Mình nhận ra mình hơi cô đơn một chút là lúc nào và lạc lõng trong mối quan hệ xung quanh (đã từng) khi IG hay có mấy shop có bài post tag bạn bè. Mình đã tag đủ 3 nhưng mà là chính mình, hai nick khác là của mình. Hồi đó mình lập nhiều tài khoản ra mục đích cho những lần mà bắt buộc phải tag nick khác hoặc người khác, mình đã tự hỏi nếu tag vào họ nghĩ gì về mình, họ có đồng ý không, có vui không, có phật ý không. Kết luận của vô vàn câu hỏi ấy là mình không tag nữa. Hồi đó cấp ba ban đầu nhóm bạn có 9 người về sau, mọi người tự cho một bạn ra khỏi nhóm chat, lúc ấy mình đã trộm nghĩ, nếu mình có hùa như vậy có phải về sau chính mình cũng ở trong một tình cảnh mọi người tự lập nhóm chat riêng hay không. Chính mình đã tự ra khỏi nhóm, và lên đại học cũng không quá nhiều bạn vì một phần covid nhưng dù rất ít và làm trong CLB không quá lớn ở trường, dần mình có bạn. Và đi làm mình cũng lại có bạn. Người bạn từ cấp hai của mình lại chẳng đến từ cùng lớp, mà đơn giản lại là đứa em mình tư vấn học văn.

Con đường của mình đi tìm bạn và hiểu rằng một người bạn với mình là như nào nó rắc rối và dài dòng đến vậy. Mình không có mục đích viết ra đây để trách cứ cấp ba cấp hai là mình không có bạn, mà đơn giản, con đường tìm được người chấp nhận và bao dung với tính cách, con người của mình không phải dễ. Những người bạn của thuở xa xưa kia cũng đơn giản là chữ bạn bè trên facebook, mình đã có cuộc sống riêng để không bận tâm suy nghĩ của họ về mình. Cảm xúc của mình khi đọc cuốn sách này là như vậy,

Cuốn sách này cũng gắn với một người bạn, một người bạn có tình cảm với mình nhưng mình chẳng thể đáp lại. Năm ấy, NN mở cuộc thi cờ tỷ phú, chiều ý mình, bạn ấy ngồi xem video hướng dẫn chơi đến sáng để chơi cho mình vui. Dù không phải là người chiến thắng, nhưng hôm đó, bạn ấy lấy cuốn sách này kèm một phiếu quà tặng và mình tiếp tục vô NN mua hai cuốn sách của Gullaume Musso và Han Kang – hai nhà văn mà mình thích. Đó là một kỷ niệm đẹp đẽ và trong trẻo trong năm tháng đầu đi làm của mình. Ký ức và cảm giác có vẻ hơi mờ nhạt trong tâm trí nhưng mình hiểu rằng bạn ấy chơi, lấy sách và đèo mình đến đó là sự chân thành của bạn ấy.

Cuốn sách không quá dày, về tình bạn đẹp giữa Wilbur – một con lợn và Charlotte – một con nhện…

Sự lắng nghe của trẻ em, mẹ của Fern cảm thấy kỳ cục vì cô bé kể chuyện về động vật. Và những người xung quanh không tin rằng động vật biết nói. Mình không phải là một nhà sinh vật học, nhưng mình hiểu rằng động vật có thể giao tiếp theo cách của riêng nó, chỉ có điều chúng không dùng ngôn ngữ như của con người. Nói chính xác là chúng không dùng ngôn ngữ của con người chứ không phải không biết nói. Fern nghe được bởi đơn giản điều đó xuất phát từ việc cô bé rất yêu những con vật nuôi. Trong mắt cha mẹ Fern và ông cậu, động vật là gia súc để nuôi, để phục vụ cho sản xuất thiết yếu, không phải là người bạn, điều họ quan tâm ở động vật ở đây là chắc thịt không, béo tốt không, vật giá bao nhiêu và chúng không thể được đối xử giống con người như bú bình giống một em bé được. Và nếu chúng sinh ra không thể đem đến giá trị như đánh giá theo thước đo của họ thì cái kết là ai cũng biết. Chính vì thế đôi tai của người lớn không thể nghe được âm thanh đó, mà chỉ có Fern đủ tình yêu mới đủ “thính’ để nghe rõ được câu chuyện của các con vật. Fern nghe được bởi cô bé tin là như vậy, đơn giản vậy thôi. Khi ta tin vào cái gì ta muốn thì nó sẽ vậy, như kiểu bố mẹ Fern nhất quyết không tin và không đổi thì đúng là chả có chuyện nói với động vật. Fern nghe được bởi đó xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú, sự ngây thơ trong trẻo của em. Việc bố mẹ Fern không nghe được, điều đó chẳng có gì buồn vì bố mẹ Fern có thế giới suy nghĩ riêng và em có suy nghĩ riêng. Mẹ Fern theo suy nghĩ của bà là Fern cần có người bạn là con người mới bình thường. Điều quan trọng rằng, dù là trẻ em hay người lớn ta cần học cách tôn trọng suy nghĩ của nhau trước, và học cách lắng nghe trước.

Một tình bạn đẹp, chính ra nếu chỉ là hai người bạn giúp nhau thì cũng không hẳn. Trong câu chuyện giành giật sự sống của chú lợn Wilbur, còn có sự tham gia của các con vật khác. Nhưng tại sao lại chỉ có mình Charlotte chứ không phải là Wilbur và những người bạn. Đầu tiên là ngỗng, ngỗng đã chỉ cho chú lợn Wilbur về tự do, nhưng không chỉ cho chú lợn con này dùng tự do làm gì và có chắc rằng Wilbur mong muốn sự tự do này. Còn những con cừu, cảnh báo về việc Wilbur sẽ bị làm thịt, nhưng bàng quan vì đơn giản chúng cho rằng điều đó xảy ra hằng năm. Và những chú cừu cũng không chấp nhận Wilbur có mùi, còn chú chuột có đứng ra giúp đỡ nhưng phải đánh đổi bằng lợi ích, Chú chuột quá ích kỉ để trở thành một người bạn với Wilbur. Còn Charlotte một con nhện nhỏ, tưởng chừng chị nhện nhỏ nhưng điều chị làm ra là vô cùng vĩ đại. Chính chị đã hi sinh một phần tâm sức, sức khỏe để cứu người bạn của mình. Chị hoàn thành thiên chức của người mẹ và đồng thời chị cũng hoàn thành trách nhiệm của một người bạn. Có thể rằng trông chị là một người cay độc nhưng chị đã làm những điều mà chưa chắc một con vật trông hiền lành có thể làm được. Những chú cừu có vẻ hiền lành nhưng lại có vẻ lạnh lùng với Wilbur và soi xét trong khi chị Nhện giăng nhện và vây giữ lại là người hi sinh hết mực vì bạn bè. Và cho đến những giây phút cuối cùng của một đời huy hoàng, chị vẫn căn dặn Wilbur sống tiếp, sống vui vẻ tiếp tục và không để cậu bé thấy được sự yếu đuối của mình, cũng không để cậu thấy rằng cậu nợ chị ấy điều gì. Trong những ngày tháng chú bé Wilbur sống trong chuồng, chị nhện cũng luôn là người động viên thay vì ép chú nhìn thẳng vào hiện thực. “có thể là hơi mệt một tí. Nhưng tôi thấy thanh thản. Thành công của cậu ở vòng khảo thí sáng nay một phần nào cũng chính là thành công của tôi. Cậu sẽ sống, chắc chắn và an toàn. Tương lai của cậu đã được bảo đảm. Giờ thì không có gì làm hại cậu được. Những ngày thu này sẽ ngắn dần và trở lạnh. Lá sẽ rụng khỏi cây và rơi xuống. Giáng sinh sẽ tới, và rồi đến tuyết của mùa đông. Cậu sẽ sống để vui hưởng vẻ đẹp của thế giới băng giá, bởi vì cậu chính là thắng lợi lớn của ông Zuckerman nên ông ta sẽ không làm hại cậu, không bao giờ. Mùa đông sẽ qua, ngày sẽ dài ra, băng sẽ tan ở ao hồ. Chim sẻ hót sẽ quay lại và hót, cóc nhái sẽ thức dậy, và gió ấm sẽ lại thổi. Tất cả những cảnh ấy âm thanh ấy mùi vị ấy sẽ là để cho cậu vui hưởng. Wilbur à - giữa thế gian đẹp đẽ này, những ngày vàng ngọc này…” và với chị việc giúp đỡ Wilbur chỉ nhẹ nhàng rằng: Trời xanh kkia biết đời ta có thể thêm được một chút giá trị như vậy.

Những điều kỳ diệu, mẹ của Fern và một số người khác nhất quyết không tin động vật có thể giao tiếp với nhau nhưng những chữ cái trên mạng nhện của Charlotte lại là điều kỳ diệu với họ. Mặc dù vô lý nhưng họ vẫn tin vì điều này đã gây ra sự chú ý và đơn giản là họ nhìn được bằng mắt của họ. Nhưng họ cũng không biết đằng sau sự kỳ diệu mà họ thấy là sự kỳ diệu của tình bạn, sự kỳ diệu của một thế giới mà họ phải cảm bằng cả đôi tai và trái tim mới có thể thấy được.

Một cuốn sách vẽ ra một cảnh sắc thiên nhiên và một trang trại yên bình nên thơ, và đồng thời đã kể cho một câu chuyện kỳ diệu của tình bạn. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ