[2024] 11/35 – NELLO BÁN SỮA HAY CÂU CHUYỆN VỀ CON CHÓ VÙNG FLANDERS

        Chỉn chu, một từ thôi xin được hân hạnh gửi đến những ai cùng tạo nên cuốn sách này để mang đến cho bạn đọc Việt Nam. Cuốn sách được dịch rất chỉn chu, có thể sẽ hơi chủ quan khi chưa hề đọc nguyên tác mà khen dịch hay nhưng cuốn sách này đọc, mình thấy được trau chuốt về từ ngữ rất tốt. Chỉn chu đầu tiên về dịch thuật, chỉn chu thứ hai đó chính là cuốn sách này được trình bày không chỉ để cảm thụ về văn học mà còn là để học, bởi trong từng diễn giải từ ngữ, người dịch/nhà xuất bản lồng ghép những câu chuyện lịch sử về địa danh đó, nên vừa đọc, học văn và học về các quốc gia khác, cuốn sách còn có phụ lục được in màu rất rõ ràng kèm chú thích – đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cuốn sách văn học vừa có thể học thêm kiến thức mới về hội họa, lịch sử và địa lý. Và chỉn chu tiếp theo đó chính là cuốn sách đính kèm link nguồn/source về thông tin được đề cập trong cuốn sách, trình bày trình tự tác giả, lời mở đầu về tác phẩm. Nhìn chung có thể bìa sách chưa được thiết kế quá bắt mắt (bắt mắt so với mình nhé) nhưng rất chỉn chu về các khâu như vậy. Hơi tiếc một chút là hồi mình mua sách đặt sách hơi khó khăn và mình còn mua thêm cuốn khác dù chưa phải ý định ban đầu của mình. Và có lần mình nhắn tin (từ 2022) thì bên sách có trao đổi là cần mua theo nhiều cuốn khác, dĩ nhiên là mình vẫn vui vẻ. Không biết hiện tại có thay đổi hay chưa nhưng điều mình ngần ngại đồng hành tiếp đó là khâu đặt sách hơi khó đối với mình từ hỏi sách cho đến ship sách. Mong rằng sắp tới khi mình hết lười mình sẽ đồng hành tiếp.


            Cổ tích, bàng bạc trong cuốn sách này với mình là màu sắc thiên hướng cổ tích – một màu sắc cổ tích man mác buồn, chan chứa niềm tin và hi vọng khắc khoải, sáng rực lòng tin của một cậu trai trẻ tuổi, một niềm khao khát say mê mãnh liệt với nghệ thuật và cuộc chiến với cái đói cái nghèo. Cổ tích được tạo ra từ bà tiên, nhưng tại đây chẳng có bà tiên nào, và dường như cuộc sống tại ngôi làng này yên bình quá nên thần tiên quên mất một gia đình nhỏ đang ghì sát đất với mưu sinh, với nghề giao sữa và đồng tiền nhận được ít ỏi. Cổ tích dường như được tạo ra từ chính trái tim của của Nello và của Pat, chính tình bạn của họ vượt qua ranh giới của nghèo khổ, vượt qua cả màn tuyết dày và bóng tối để rồi được soi rọi bởi ánh trăng dịu hiền. Phép màu dường như lại đến từ chính cái ch.ết, cái ch.ết – kết thúc cho một cuộc đời nghèo khó, một đời nay đây mai đó, một đời đến khi tạm biệt nhân gian này vẫn bị người ta nghi ngờ nhân cách, một đời mà ngay từ khi sinh ra đã nghèo khó và bất hạnh đến khi tạm biệt thế gian này vẫn nghèo, một đời mà trong suốt quá trình sống còn với đói rét bị từ chối quyền làm một người bình thường, bị khinh miệt bởi ánh mắt vô lý của người đời, và cho đến khi mỉm cười để đến với Chúa, sự thật mới được sáng tỏ và còn lại hối hận của người ở lại.

            Lí do mình ngần ngại mãi chưa đọc, vì cuốn sách này mình đã từng được đọc cốt truyện, với nhiều cái tên như tình bạn rồi chú chó trung thành. Mãi một ngày mình mới biết được thì ra cốt truyện buồn man mác trong lòng mình ấy là cuốn sách của nhà văn nổi tiếng. Nhưng nó lại buồn quá, nên mình ngần ngại, cho đến một ngày về quê với không khí trong lành của vùng quê này, một màu xanh xanh thật phù hợp với không gian của sách, mình mới đọc. Dẫu biết là cái kết sẽ thế này nhưng mình đã hi vọng ít nhất rằng cậu bé sẽ không bị nghi ngờ, hay ít nhất trong cái cuộc đời mà mỗi ngày giáng vào đầu một nặng gánh sẽ có một người nào đó chìa tay ra cưu mang cậu trai nghèo này với nhưng rốt cục là không. Dĩ nhiên rồi, ngoài không khí cổ tích ra thì xuyên suốt câu chuyện này là hiện thực không thể khỏa lấp. Người chủ cối xay lòng dạ hẹp hòi một thì những người xung quanh lại bội phần, họ làm gì? Họ im lặng, chính cái im lặng đáng sợ ấy mới cứ dần đẩy Nello vào tuyệt vọng. Sự im lặng đến đau lòng của họ mới thật sự là hẹp hòi. Hiện thực đã được hiện ra như thế, hiện thực hiện ra từ sự im lặng – một tâm lý của con người vừa đáng trách lại cũng dễ hiểu, bởi chính mình đây hiện tại – mình cũng đã và đang sống theo hướng yên thân càng tốt. Hiện thực cũng hiện ra dần khi thùng kéo ngày càng vơi, hiện thực cũng hiện ra rằng cái nghèo bào mòn lấy tâm trí khi không thể chạm đến được tuyệt tác nghệ thuật vì không có xu dính túi, hiện thực cũng hiện ra rằng nghèo làm cho bức tường đến với tình yêu sẽ thật là cao khi những người xung quanh vật lộn với tiền bạc và chỉ quan tâm đến giá trị hiện kim có thể đong đếm được. Nghèo là một lí do để một con người bị từ chối, nghèo là khi bao ước mơ chỉ có thể thu hẹp lại rằng mong được ch.ết trong một nơi thuộc về mình.

            Dường như cuộc sống của những người nhỏ bé ấy nghèo đến mức không có quyền lựa chọn khi được Chúa ban tặng điều gì đó, một bến bờ đã ru vỗ người thanh niên đó chính là khát khao về nghệ thuật. Chính nghệ thuật đã nâng đỡ những bước chân của Nello, chính nghệ thuật là một ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong trái tim chàng thiếu niên để sưởi ấm một thân thể gầy guộc quật cường với giá rét. Nghệ thuật trong cuốn sách lại gắn với mấy đồng tiền thưởng để có thể sẵn sàng bước vào nghệ thuật, nghệ thuật với đam mê thôi cũng đâu đủ nhỉ…mình đã tự hỏi như thế, bởi miếng cơm manh áo ghì sát đất cả. Chính nghệ thuật đã giúp Nello bước qua cả những ngày tháng bị nghi ngờ về nhân cách, bị hiểu lầm sai lệch về con người. Nhưng chính nghệ thuật cũng làm cậu gục ngã khi tài năng của cậu chưa được công nhận giờ phút ấy. Và đến khi mỉm cười để tạm biệt một thế gian với đói rét, tài năng mới được tìm đến, mọi thứ mới sáng tỏ. Mình cũng không dám chắc là sớm hay muộn nữa. tất cả đọng lại trong mình chỉ là Nello và Pat đã nỗ lực sống, nương tựa vào nhau bằng thứ tình cảm mạnh mẽ - tình bạn vững chãi và đẹp đẽ vượt qua cả những cái gì gọi là công nhận, hay nghèo đói và hiểu lầm. Họ đã nỗ lực sống, nỗ lực bằng tất cả những gì họ có, trái tim và khối óc, tài năng và hi vọng. Dẫu cho có một cái điều thâm căn cố đế trong đầu những người làm chủ, Pat sinh ra để khổ sai thì với Nello – cậu là người bạn, dẫu cho cả thế giới nghi ngờ Nello là một người hư hỏng thì vẫn có Pat bảo vệ và bên cậu. Dẫu cho mãi sau này người ta mới nhớ ra tài năng của một cậu bé, thì ngay từ khi đam mê ấy bắt đầu, Pat đã luôn ở bên và lắng nghe, ủng hộ cậu bé.

            Câu chuyện kết thúc là một cái ch.ết nhưng dường như lại rất bình yên, bên cạnh bức tranh về Chúa, và có lẽ sẽ chẳng ai biết đam mê cháy rực trong lòng chàng trai trẻ đã được thực hiện, đã vẽ và đã được chiêm ngưỡng bức danh họa mà khi sống không có một xu để ngắm, có lẽ không ai biết ánh trăng dịu hiền đã soi rọi bức tranh ấy hiền từ và dịu dàng – một chút gì đó nhẹ nhàng cho cuộc đời đầy đau khổ, và cũng chẳng ai biết một tình bạn đẹp vượt lên trên cả những gì tăm tối nhất.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ