[2025] 11/35 - QUÁN GÒ ĐI LÊN

 Lâu lắm mình không mua quyển nào đọc thêm từ bác Ánh, và trước đây mình luôn nghĩ đau đáu về việc kết thúc, kiểu như mình thấy buồn và không nghĩ về quán nào khác ngoài quán trước đây mình hay ngồi bị đóng cửa. Chính tại quán cà phê đóng cửa đã thành chấp niệm vì nơi ấy mình kết thúc khá nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên thì ngày hôm ấy, cũng một cuốn sách, một cốc matcha như mọi khi mình gọi ở hầu hết các quán mình ghé thì mình đã an yên đọc một cuốn sách, gác lại quá khứ và hướng đến tương lai.

Đọc cuốn này, mình nhớ lại những năm tháng học đại học của mình. Những đứa trẻ ở quán bán đồ Quảng vốn dĩ phần lớn không phải người Quảng, từ các vùng miền khác nhau và chúng che chở chăm sóc nhau bằng tình cảm chân thành giản dị nhất. Năm tháng đại học của mình say mê không ngừng thì năm đi làm, mình có vẻ hơi chật vật. Tuy nhiên thì đọc cuốn sách này và rồi tự viết một lá thư cho chính mình, một bước tiến không ngờ đó chính là reflect xong mình không cảm thấy tiếc nuối, buồn hay cái gì quá tiêu cực. Mình đề ra cho mình những bước nhỏ như tu tập, học tập, tập tành… kiểu như vậy.

Trong cuốn sách, những người vào quán ăn thường hỏi về làng Đo Đo, hỏi về người Quảng, có lẽ mình là người xa quê khá nhiều lần trong đời nên mình hiểu điều này. Giữa bộn bề cuộc sống lại thêm tấp nập của phố thị, tìm thấy một người đồng hương thật trân quý biết bao. Có thể người đồng hương đó có khi chỉ lướt qua một lần nhưng cảm giác khi ở nơi đất khách quê người này cũng bớt cô đơn và cảm thấy đi đâu cũng như nhà mình.

Hoặc trong cuộc sống có thể ta sẽ bỏ lỡ một nhân duyên tốt nếu ta không cho người đó một cơ hội như Kim, hoặc tình yêu dù có thể chỉ là một ánh mắt nụ cười cũng có thể khiến cho một người cố gắng nhiều như vậy như Cúc, hoặc tình yêu gia đình vượt qua được ma lực hấp dẫn của phố thị đã khiến em Cúc trở về với gia đình, kể cả sống vô cùng hạnh phúc ở quán bán đồ Quảng cô Thanh cũng chưa bao giờ làm vơi đi tình yêu gia đình của em.

Mình ngồi ở quán khoảng gần hai tiếng để hoàn thành cuốn sách này, có lẽ nó là một căn nhà mới ru vỗ mình khi mình mệt mỏi ở văn phòng, muốn ở một mình, một không gian tạm tách rời với công việc kiểu như vậy đó. Dường như kết thúc là dấu chấm hết, xuống dòng, sang một trang mới, dòng mới, một khởi đầu mới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DẤU YÊU CAMBRIDGE

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

BÔNG HOA ĐỊA NGỤC