[2025] 14/35 – TIỆM SÁCH CỦA NÀNG
Lại thêm một buổi chiều mình ra May, và mỗi lần ra May là mình lại đang có vấn đề gì đó, lần này là mình lại nghỉ việc, thực lòng mà nói đó là quyết định không mong muốn nhưng nó lại là quyết định phù hợp nhất tại thời điểm này. Bởi mình cảm thấy ngột ngạt, bất lực và cảm giác không thể bứt phá để cố gắng thêm được nữa, nếu cứ cố chấp ở lại nhưng nội tại của mình không thể cố được thì mình nên chọn cách ra đi, đương nhiên mình cũng đã back up một công việc khác nhưng rốt cục vẫn là mớ bòng bong. Tuy nhiên, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà thôi.
Tiệm sách của nàng là một cuốn sách bác Ánh mình chọn đọc
trong số quyển sách được trưng bày ở May, mình đã rất hạn chế mua sách trong
năm nay vì thấy rằng ở nhà mình còn rất nhiều sách còn chưa đọc hết, và mình
mua về cũng không thể chăm sóc được hết. Cuốn sách này của bác Ánh là tập truyện
dài và mình đọc trong lúc chờ đợi một người bạn của mình.
Hiểu lầm, trong câu chuyện này có rất nhiều những
hiểu lầm, như Quyến lầm tưởng Khai là cháu ông Tế, để rồi những đứa trẻ gây gổ
đánh nhau vì những lí do không đâu. Và cái chết của ông Tế là nguồn cơn gây ra
những bi kịch, hiểu lầm đau khổ cho mẹ con Quyến – một nỗi nhục dù không phải
là lỗi sai của mình. Hoặc chỉ nhìn đốt ngón tay của Di, Quyến lại ngộ nhận đó
là mối tình đầu của mình. Nhưng mình chẳng nghĩ rằng Quyến trốn chạy khỏi Di do
Di mang hình bóng của Giang, có lẽ Di còn rất trẻ, còn Quyến đã kinh qua nhiều
thăng trầm của cuộc đời, ở Quyến có lẽ Di là một cơn gió mới lạ thoảng qua còn
đối với anh, anh cần một người đồng hành hơn cả, còn Di có lẽ là sự quan tâm của
một người trưởng thành nên Di có phần rung động vì điều đó. Soi chiếu lại mình,
nhờ lại năm tháng trước kia bồng bột, mình thật dễ rung động với sự quan tâm lời
hỏi thăm, hoặc khi người đó chạy đón mình khi mình ở một mình, với mình tình
yêu chỉ đơn giản như vậy, dù sau đó điều mình nhận được là sự phản bội. Sau này
khi tiến đến tình yêu mới, đó lại là sự thực tế. Vậy nên có lẽ Quyến đã kinh
qua tuổi mười tám mười ba nhiều mộng tưởng còn bây giờ với anh là sự thực tế, sự
thực tế của Quyến có lẽ thi thoảng sẽ tổn thương đến Di. Nên mình thấy rằng Di
đến với người thanh niên trẻ đó là hợp lý.
Tuổi thơ của Quyến sống trong ngộ nhận và lớn lên Quyến cũng
ngộ nhận. Ngộ nhận tuổi ấu thơ đã khiến cho Quyến thành đứa trẻ hư hỏng bắt nạt
bạn bè, và sau chính sự hóa giải hiểu lầm ấy lại cứu rỗi một đứa trẻ và nâng
lên thành tình bạn bè thân thiết. Nút thắt của sự ngộ nhận từ câu chuyện của
người lớn có thể tác động rất lớn đến tinh thần của một đứa trẻ. Thậm chí nút
thắt của sự ngộ nhận có thể gây ra những tổn thương, sự đổ vỡ trong gia đình. Sự
ngộ nhận kèm theo sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng lẫn nhau đã khiến cho một mái ấm
tan vỡ, một người vợ bất lực – một người phụ nữ luôn cúi gằm trước ánh mắt của
người đời, một người chồng đang hiền lành trở lên hung hãn, một đứa trẻ ngoan
thành đứa trẻ hư hỏng. Nếu cô Băng đó nhất quyết ôm nỗi sai của mình bỏ trốn,
không chịu về thừa nhận có lẽ bi kịch của Quyến mãi sống trong vết nhơ của ánh
mắt soi mói người đời.
Câu chuyện tuổi học trò, Chuyện mở đầu là Khai
bị bắt nạt rồi sau đó Khai có những người bạn mới, đọc những mẩu chuyện này sẽ
khiến người đọc được hồi tưởng về tuổi thơ của mình. Mình phải công nhận rằng
bác Ánh luôn có sự dồi dào về sáng tác với những câu chuyện về tuổi thơ. Những
mảng ký ức tuổi thơ tưởng chừng lãng quên của mình theo thời gian dường như đã
rõ hơn trong mình, để rồi mình thấy rằng mình đã trưởng thành thế nào, và cũng
không đến mức để cho hiện thực của trưởng thành công việc khiến mình trở nên
khô khan. Những câu chuyện tuổi học trò về đánh nhau, rồi đến câu chuyện thầm
thương nhớ trộm một người con gái sẽ là những câu chuyện khởi đầu cho tình bạn
sau này. Di thích những câu chuyện của trước mười lăm, còn có lẽ Quyến thích
câu chuyện sau này bởi sự ngộ nhận oan trái của anh đã có lời giải, đó là sự
khác biệt của Di – người mới lớn và Quyến – người trưởng thành.
Khi mình đọc xong cuốn sách này thì ngoài trời mưa rất to,
nhâm nhi Matcha nóng và lắng nghe bạn bè nói chuyện, mình biết tương lai của
mình hẵng còn nhiều điều phải lo lắm, và mình cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Câu
chuyện của bác Ánh đã phần nào xóa đi cái nhíu mày và tâm trạng ngổn ngang của
mình lúc đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét