[2023] 38/35 - TRẮNG
Trắng – Han Kang
Mình đọc vào sáng chủ nhật,
Cùng bản Sonata số 14
Và một tâm hồn rỗng
Thực ra mình đã muốn đọc cuốn này
lâu hơn rồi nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy đọc mấy lời giới thiệu đằng sau rồi đọc
một vài đoạn đầu, mình lại không thể đọc nổi vì mình không sẵn sàng nhìn thấu lại
mình, cũng không sẵn sàng đối mặt nếu những kí ức lại quay về hoặc những bất ổn
trong cơ thể của mình đã cố giấu đi bằng công việc và tự lừa dối bản thân lại
hiện rõ lên. Khi bác sĩ lấy ven, mình bị tím. Trông cũng buồn cười, và da mình
trắng nên cái mạch rất nhỏ điểm đến của nó là chỗ lấy ven hiện lên rất rõ. Một
màu trắng kèm cái mạch xanh kia là mình vẫn còn sống hay da thịt mình đã tan dần
vì cái ch.ế.t. Mình đã linh tinh nghĩ vậy và bỗng chốc như một sự vô thức, mình
đọc cuốn này. Tốt nhất là đừng có cố gắng gợi xem cái câu từ này là sao, cố gắng
nghĩ xem tác giả dùng cái nghệ thuật gì để tả làm cái gì cả, đọc thôi. Và đây là
cuốn sách mình chẳng biết sẽ lấy trích đoạn nào, cũng không có ý định viết xem
tác giả dùng cái nghệ thuật gì. Bởi cuốn sách đã là cuộc đời rồi còn gì.
Cuốn sách là một bản danh sách, mọi thứ hiện dần lên có vẻ
chẳng ăn nhập gì với nhau cả, đang xuôi theo những bông tuyết thì lại đến sóng
biển rồi lại đến con chim, rồi lại đến cái màu da người, rồi đến hơi thở. Đúng,
chả ăn nhập gì cả đúng không nhưng mỗi thứ đó đều có những câu chuyện, và từ những
câu chuyện ấy bằng tất cả sự nhạy cảm trước những thay đổi nhỏ nhất của thời thế,
những thứ ấy kết hợp lại thành câu chuyện, thành nỗi sợ, thành ám ảnh. Nghe có
vẻ hơi tăm tối nhỉ, nhưng sự thật luồng không khí này lại khiến mình thấy rất tích
cực. Bởi nhà văn đã đặt cây bút lên mà viết, từng sự vật từ kí ức từ những gì xảy
ra hằng ngày đã chà sát lên cái sự nhạy cảm đó để nó có linh hồn và có câu chuyện.
Mình đã tự hỏi rằng nếu cũng chà sát như vậy, từ trái tim mình có ngân vang được
bài ca bàng bạc hay trang văn nào hay không, dĩ nhiên trả lại mình giữa căn phòng
có nắng cùng bản nhạc Sonata cũng chỉ là sự im lặng. Han Kang không viết cái gì
quá thống khổ, đơn giản là kể và tự thuật, nhưng cảm giác khi mình đọc mình đã
tưởng tượng mình đang ngồi trò chuyện với chính nhà văn trong một căn phòng nào
đó cách biệt với thế giới, và nói với nhau không phải tiếng Hàn Quốc hay tiếng
Việt đơn giản là tiếng nói của sự gặp gỡ tâm hồn một chút.
Chảy dọc suốt cuốn sách, từng chi tiết nhỏ về người chị đã mất
trong vòng 2 tiếng đồng hồ từ khi sinh ra qua lời kể của cha, của mẹ và qua những
chi tiết tại thành phố nọ đã hiển hiện lên. Một cuộc đời của người sống hai tiếng
nhưng qua cái trang sách vỏn vẹn chưa đầy 100 trang, hình như sinh thể ấy vẫn tồn
tại và sống, sống trong tâm trí của người em gái (chính nhà văn). “Một người
mang số phận giống với thành phố này. Người từng một lần ch.ết hoặc bị hủy hoại.
Người kiên trì tự hồi sinh chính mình trên đống tàn tích cháy đen. Và bởi vậy,
vẫn là một người mới”. Tự dưng mình nhớ chuyến đi biển Quy Nhơn vừa rồi, sáng
mình – một đứa lười cả chuyến đi không dám tiêu một xu lại dám quất luôn trăm
nghìn để đạp xe quanh cái khách sạn, và rồi đi vào chỗ rừng thông, dưới nền trời
trong vắt nhưng nắng như đổ lửa, hàng cây xanh và thẳng tắp đón ánh nắng ấy
trong mắt mình lại hóa giống hàng cây đầy sương ở Moscow mà lần cuối mình nhìn
thấy là năm 8 tuổi. Thì ra cái kí ức này vẫn còn, nỗi đau hiển hiện rõ dù theo nếp
gấp của thời gian và niềm vui cũng vậy. Tự dưng tự hỏi liệu sống đến ngần ấy năm
mình đã bao giờ ch.ết hay chưa hay chính mình chỉ đang lập lờ như một linh h.ồn
vất vưởng. Và rồi những sắc trắng hiện ra dần qua những trang văn của Han Kang như
hơi thở của thời gian, như một con sông vắt qua lịch sử - hiện tại, những người
đã ch.ết, những người còn sống, nhịp sống của thời gian tiếp tục trôi vào miền
miên viễn. Phần II – Cô ấy, mình đã trộm nghĩ cái phần dài nhất ấy là chính là
cái phần của chị gái đã mất mà qua ngòi bút của Han Kang đã sống lại hay đơn
thuần là chính cô ấy. Và rồi cả trang sách, có phải là lời cố gắng tiễn biệt với
một phần quan trọng trong mình. Cá nhân mình không thích từ cố gắng tiễn biệt lắm,
bởi cố gắng tiễn biệt thì rất khó, và thực lòng kí ức về người chị chưa một lần
gặp mặt, về người mẹ, về những căn bệnh trong cơ thể, về bức tường gạch – những
kí ức trông có vẻ buồn buồn ấy bỗng thấy rất đẹp, và như nâng đỡ tâm hồn mình vậy.
Vì vậy với mình, những đoạn đó không phải cố gắng tiễn biệt mà đơn thuần là vuốt
ve nó mà thôi.
Và khi tiếp tục đọc về làn da trắng bợt, cùng hơi thở, cái tã
- tự dưng mình nhìn ngắm cơ thể mình, da
mình trắng và thấy vài ba vết tím do sự cẩu thả của mình. Bỗng tự hỏi, thời
gian mình bệnh tổng hết bao nhiêu, tự gây cho mình bệnh, tự làm tổn thương mình
bao lâu. Và những cái vật thể trắng mà mình lúc nào cũng nói nào là trắng tinh
khôi và thuần khiết từ áo trắng váy trắng rốt cục mình có thực sự thích nó hay
không, rốt cục mình có phải mình nghĩ sắc trắng khiến mình tinh khôi và trong
trẻo thực ra mình đang cố ẩn mình trong sắc trắng che đi chóc lở trong tâm trí.
Trắng có nhiều từ nói: trắng đục, trắng phớ, trắng tinh, trắng bong, trắng gì đó
nữa nhưng đó là khi ta tả những gì ta có thể thấy khi làm văn miêu tả vậy những
sự vật mà tự dưng nhìn nó ta lại hình như nhớ ra cái gì đó, trong tâm trí ta nó
sẽ thành trắng gì. Trắng cũng có thể đoạn kí ức vui, một niềm vui trong tâm trí
đủ đi kèm ánh sáng thành một trắng tinh khôi, trắng cũng có thể là vết gạc mà đang
cố đắp lên một nỗi đau chưa lành, lờ mờ không thể tinh khôi trọn vẹn cũng không
đủ đau đến mức gi.ết ta ngay trong tức khắc. Nói chung nhiều kiểu để định nghĩa
về trắng, và định nghĩa ra sao là mình.
Có lẽ câu từ của mình cũng không được đỡ ảm đạm cho lắm, cũng
không được mang đến sự tích cực cho lắm nhưng cảm tưởng giống như đi xoa bóp vậy,
các cơ căng cứng, người xoa bóp rất mạnh, đau thật đau lúc ấy nhưng lúc kết thúc
lại thấy rất nhẹ người.
Nhận xét
Đăng nhận xét