[2025] 15/35 – NHỮNG ĐỨA CON CỦA MẸ CAREY
Một cuốn sách tương đối mỏng nhưng mình lại mất gần nửa năm để đọc, một cuốn sách rất dịu dàng đối ngược lại với thực tế người đọc là mình đây với nhiều biến động trong vòng 6 tháng đầu năm. Cuốn sách trả lời câu hỏi cho mình về việc mình sẽ khởi đầu làm mẹ sau này thế này, định nghĩa cho mình về gia đình sẽ ra sao, trả lời thắc mắc về việc giáo dục.
Mặc dù cuốn sách rất chỉn chu về bìa nhưng với mình phần dịch
có vẻ chưa thực sự trơn chu mượt mà như mình mong muốn cho lắm, tuy nhiên thì
hơn hết dịch giả cũng đã cố gắng truyền tải nội dung của câu chuyện với người đọc.
Mình nhận cuốn sách này khi mình mới bắt đầu lập gia đình, bắt đầu một hành trình
mới trong cuộc sống và cả công việc, mình khi ấy chuyển đổi việc làm rất nhiều
và nhận rất nhiều những bài học được đánh đổi bằng sự mệt mỏi và nước mắt. Nhưng
con đường tăm tối nào rồi cũng có ánh sáng đúng không, như cái cách cuốn sách này
gieo vào đầu và trái tim mình như vậy
Dịu dàng – đó chính là cụm từ bật ra khỏi đầu mình khi đọc
cuốn sách này, một cuốn sách dịu êm như một cái ôm rộng, ấm áp và tràn đầy yêu thương
ôm lấy mình – một chú chim đang tổn thương, và sức mạnh, lòng vị tha và trắc ẩn
của mẹ Carey cũng như năng lượng của những đứa con mẹ Carey đã ru vỗ mình qua 6
tháng đầy biến động trong cuộc sống.
Mở đầu là một bi kịch trút xuống một gia đình đang êm ấm là
người cha mạnh mẽ đã qua đời để lại người mẹ Carey cùng đàn con thơ dưới 15 tuổi,
xuyên suốt cuốn sách lại không mấy quá xoáy sâu vào bi kịch của nghèo đói và sự
khó khăn ngày một tăng cao cũng như miếng ăn ngày một ngặt nghèo vì số tiền ít ỏi
mà đó là một khúc nhạc dịu dàng về tình mẫu tử, kiên cường và tinh thần lạc
quan, tìm thấy những điểm sáng nhỏ trong cả một bầu trời tăm tối. Từng trang sách
tựa như giải điệu êm ái, dẫn dắt mình vào thế giới đầy màu sắc của nhà Carey.
Sự khó khăn, dĩ nhiên ở trên mình có nói rằng
cuốn sách không xoáy sâu vào vấn đề này, mà nó được lồng ghép khéo léo thông
qua những suy nghĩ tích cực của gia đình Carey. Hình ảnh về đời sống khó khăn ấy
là khi nhà Carey phải bán đi cây đàn, mình không phải là một dân đàn thứ thiệt
nhưng mình hiểu rằng có được một cây đàn to trong nhà đó là một dấu hiệu của sự
sung túc, tiếng đàn là cả một cảnh giới nghệ thuật mà không phải ai cũng đủ điều
kiện chạm đến, hơn hết cây đàn là hồi ức, là kỉ niệm của nhà Carey ở ngôi nhà cũ
thân yêu. Đến với mảnh đất lành mới họ đã phải bán đi cây đàn này đó là bước
chuyển mình về gia cảnh, họ cũng đã thay thế một cây đàn mới và chính cách họ sống
đã tự tạo ra một khúc nhạc giao hưởng tốt lành. Hình ảnh bán đi cây đàn là bán đi
rất nhiều kỉ niệm nhưng mẹ Carey thay vì đau buồn đã hướng những đứa con của mình
đến những gì tốt đẹp hơn. Hay cuộc sống mới nơi này, miếng ăn ngày càng khan hiếm
cũng không làm cho mẹ Carey chùn bước, những hoặc ta thường nghĩ rằng khi ta khổ
quá rồi ta cũng không thể thiết tha gì nghĩ đến việc chia sẻ cho người khác thì
gia đình Carey dù đến chính họ cũng đang khổ sở với cuộc sống túng thiếu thì họ
lại vẫn giúp đỡ người khác. Chính sự giúp đỡ ấy đã khiến những người hàng xóm luôn
quý mến họ.
Thực ra, khi đọc cuốn sách này, mình đã từng nghĩ rằng liệu
hiện tại mình đang giúp đỡ người khác có thật là quá ngu ngốc hay không khi
xung quanh mình bạn bè đều khuyên rằng chẳng việc gì phải quá nhiệt tình giúp đỡ,
nhưng khi mình chuẩn bị tạm biệt một nơi làm việc, khi mình ngẫm nghĩ viết và tặng
quà thì mình mới nhận ra thì ra suốt cả quá trình những người khác đã ghi nhận
sự giúp đỡ của mình. Có lẽ rằng cuốn sách đã khiến mình tin vào việc giúp đỡ người
khác sẽ nhận lại được như thế nào.
Và trong hoàn cảnh khó khăn đó những đứa trẻ thơ không thể lúc
nào cũng có thể suy nghĩ tường tận nếu chúng thiếu vắng đi sự cứng rắn của một
người làm cha làm mẹ. Mất đi người chồng – trụ cột trong gia đình, người mẹ Carey
phải đóng vai trò của cả người cha. Khi hoàn cảnh đã một khó khăn, Gilbert ban đầu
đã chưa thể chấp nhận ngay với tính cách của một cậu bé quý tộc, cậu cho rằng bản
thân cần phải được tạo điều kiện học trong một ngôi trường danh giá. Nhưng người
mẹ Carey không phải là người trọng nam khinh nữ cũng không phải người mẹ luôn lấy
đòn roi làm tôn chỉ cũng như không sử dụng việc im lặng để giao tiếp với con cái.
“Đánh đòn thì cũng tốt theo cách của nó đấy…. nhưng một người phải dưa dẫm vào
nó quá thường xuyên thì rõ là thiếu thốn sự khéo léo một cách đáng buồn.” hay
“giao cho cậu một vài trách nhiệm nhẹ nhàng chẳng hạn như hấp dẫn lòng tự hào
và cảm giác làm người quan trọng của cậu, và dần dần thêm vào những nghĩa vụ
lãnh đạo cụ thể, không còn đơn giản hay dễ chịu như trước nữa”. Chính sự cứng rắn
kiên nhẫn của mẹ Carey đã chỉ dạy cho trái tim non nớt của Gilbert rằng học những
ngôi trường tử tế không phải là con đường duy nhất là người tử tế, mà sự tử tế
kèm sự tôn trọng của người khác lại đến từ sức mạnh nội tại, lòng can trường quả
cảm và sự tử tế đến từ chính mình. Cũng không thiếu cách để trở thành một người
được người khác nể phục và kính trọng, một con người lại phân biệt đối xử xuất
thân của người khác thì cũng chưa chắc là người tử tế.
Hoặc với cô bé Julia, một cô bé quen với lối giáo dục đầy
chuẩn mực, không một kẽ hở nào cho sự tự do và niềm vui, có lẽ trong mắt một cô
bé được giáo dục như một đứa trẻ quá ngoan ngoãn, nghe lời thì đám trẻ nhà Carey
sẽ có phần hoang dã trong mắt cô bé, chính trong một sự việc vô tình tiết lộ về
cha Alan của cô bé sử dụng số tiền từ nhà Carey đã trở thành bước chuyển mình
trong tư duy của đứa trẻ non nớt đó. Mẹ Carey đã rất nhạy cảm để sao cho cô bé Julia
sẽ không sống trong mặc cảm và tội lỗi, cũng như không để đứa con của mình vô tình
làm tổn thương người khác. Và mẹ Carey cũng
không để nhỏ Julia hiểu rằng nó được đối xử khác với những anh chị em khác nhà
Carey. Với mẹ Carey với bà – là làm mẹ đơn giản vậy thôi, chứ không phải kẻ ban
phát ân huệ.
“Tôi chỉ là một người mẹ, chỉ thế thôi! Chúc ông một buổi tối
tốt lành”
Trong câu chuyện này ấn tượng nhất của mình chính là câu này,
chỉ đơn giản là một người mẹ, một người mẹ cảm nhận con trẻ bằng tất cả tình yêu
thương của mình, chứ chẳng phải qua một trường lớp giáo dục nào. Một người mẹ
chẳng qua một lớp học làm mẹ, những đã làm cánh chim che chở cho 5 đứa con thơ
dại của mình và chính bà cũng phải tự vượt qua nỗi đau mất đi người chồng đầy
thương nhớ của mình để vững vàng tiến đến tương lai. Một người mẹ đã tự yêu thương
những đứa con thơ của mình bằng tình yêu thuần khiết đầy bản năng của mình. Và
hơn hết trong hoàn cảnh của chính mình, cô Carey đã vừa làm mẹ và cả làm cha nữa.
Hoàn cảnh nhà Carey đối lập trực tiếp với người hàng xóm là
nhà Lord, một gia đình giàu có hơn về của cải nhưng nghèo nàn về sự lắng nghe và
yêu thương. Người cha hàn lâm luôn cho rằng mọi thứ xung quanh từ khoa học lại
chẳng thể giải thích đường con đường trong trái tim đầy nhạy cảm của một người
mẹ dù ông có đang làm cha nhưng lại chưa thể lắng nghe những đứa con của mình.
Dù chúng sống đủ đầy nhưng thiếu đi sự thấu hiểu và những nụ cười, và chính đứa
trẻ nhà Carey dù có đang gánh trên mình nỗi buồn mất đi người cha thân yêu thì
bước chân đến ngôi làng nhỏ này cũng đã tạo nên một sức sống mới và điều đầu tiên
ấy là phủ lên những gương mặt nhút nhát những nụ cười và cô con gái nhà Lord đã
dám một lần đối diện với cha để theo đuổi ước mơ của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ông Lord có lẽ đã mọc rễ trong mình sự vô cảm nhưng ít nhất rằng tình yêu thương
của mẹ Carey đã tưới lên một khu vườn u tối thiếu đi ánh sáng của ông – ít nhất
là ông đã lắng nghe người khác nói.
Và cho dù hoàn cảnh có thật ngặt nghèo đi nữa, người mẹ Carey
cũng dạy những đứa con của mình biết thấu hiểu, ghi nhớ và giúp đỡ người khác.
Sự nhiệt thành trong lòng mẹ Carey đổ xuống vườn hoa của mẹ, để rồi chính sự nhiệt
thành trong cô bé Nancy đã đánh thức phần nào bị ngủ quên trong lòng ngài đô đốc,
không phải một vị thuốc thần tiên cũng chẳng phải một bữa tiệc đắt đỏ hay bàn
giao hưởng nào mà khúc nhạc chảy từ sự nhiệt thành, ngây thơ của cô bé Nancy đã
ít nhiều tác động đến ngài đô đốc – khiến ngài nhớ về hai chữ mà có khi ngài đã
quên: gia đình. Dù cuộc sống khó khăn nhưng giá trị tinh thần của nhà Carey lại
dồi dào. “Ta phải làm sao cho các con hạnh phúc, bởi bất hạnh và bất mãn
chính là những con cáo làm hỏng giàn nho.”và “Nhìn thấy điểm tốt ở mọi
chuyện là một phẩm chất tuyệt vời.”. Bác Ann luôn khó hiểu với nguồn năng lượng
đó nhưng rồi chính bác cũng đã làm điều bác cho là kỳ lạ với nhà Carey ở đoạn
cuối câu chuyện, lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, cuối cùng sự may mắn tưởng
chừng là sự sắp xếp kỳ diệu của số phận thực chất đó chính là hệ quả của việc
cho đi không ngơi nghỉ và lạc quan kể cả trong hoàn cảnh tăm tối nhất.
Nhìn chung, đừng nên nghĩ hạn hẹp cuốn sách chỉ dành cho trẻ
em cũng như cuốn sách chỉ dành cho giáo dục, đó là cuốn sách có thể thay đổi
suy nghĩ của chính người đọc, một khúc nhạc tựa suối mát cho những ngày nóng lực.
Nhận xét
Đăng nhận xét