[2025] 18/35 - Người xây tổ ấm
NGƯỜI XÂY TỔ ẤM (ảnh: internet)
Cuốn sách này cũng là một trong những cuốn mình đọc sau 1 năm kể từ sự kiện làm cuộc đời mình rẽ hướng khác, một hướng phải trách nhiệm hơn, cẩn thận hơn và hậu quả sẽ lớn nếu mình chỉ một lúc không thấu đáo. Mình đã được đẩy đến một vai trò mới và cả một năm chạy theo vai trò mới, kèm công việc với những biến động đã khiến tháng 12 năm nay của mình thấy mệt hơn, và chính vì ngã rẽ cuộc đời của một năm trước nên mình lại càng có chiêm nghiệm thêm về gia đình.
Eva là một người phụ nữ truyền thống lý tưởng trong mắt tất cả mọi người, cô là một người cầu toàn, từ bỏ tất cả những ánh sáng bên ngoài để trở thành một hậu phương vững chắc ở nhà. Bằng tất cả niềm nhiệt huyết, và trách nhiệm cô luôn đảm bảo mọi thứ được tươm tất và sạch sẽ, ngay cả khi cuộc sống ghì sát đất bởi miếng cơm manh áo. Nhưng thật lạ làm sao, khi kết thúc một ngày dài, với cô luôn là sự mệt mỏi, sự mệt mỏi bào mòn ấy được biểu hiện qua những sợi tóc bạc, qua mái tóc ngày một xơ xác xấu đi mà quá khứ của nó vốn là một mái tóc đẹp. Nếu làm một công việc đầy nhiệt huyết và trách nhiệm như thế tại sao không khí gia đình luôn nặng nề, tại sao những đứa con luôn ốm yếu, sợ sệt và tự ti. Và tệ hơn cô không thể giao tiếp với đứa con trai út của mình khi thằng bé liên tục lựa chọn chống đối và im lặng, thậm chí la hét cào cấu mẹ nó như thế. Còn Lester – anh cũng như bao người đàn ông khác, trở thành trụ cột thành người đi làm duy nhất trong nhà, nhưng đối diện với những công việc đó, anh lại mệt mỏi đến mức đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cho tất cả, và càng là một người trụ cột, định kiến của tất cả mọi người về anh, lòng thương hại đến vợ con anh lại càng tăng cao, chính những điều đó làm anh xấu hổ căm ghét bản thân mình xiết bao. Thế nhưng một biến cố đã xảy ra và thành bước ngoặt với gia đình họ, một sự đảo ngược với truyền thống thâm căn cố đề rằng đàn ông phải đi làm sở hữu của cải còn người phụ nữ ở nhà.
Biến cố của Lester khiến mình nhớ đến nhân vật Nhĩ trong tác phẩm Bến quê của Nguyễn Minh Châu, khi đã đi đến từng góc ngách của trái đất và đến cuối đời cột chặt trên giường bệnh, Nhĩ mới thấy thì ra bến quê phía bên kia sông mới xa vời làm sao và vợ anh đã vất vả lo toan một đời. Lester khi cột chặt trong căn nhà, khác với những người đàn ông khác bôn ba khắp chốn gây dựng của cải, thì anh đã gây dựng được một của cải thiêng liêng khác ấy chính là niềm say mê thơ ca của chính mình, hơn cả là sự tin yêu của các con.
Và lúc này ta mới thấy vốn dĩ Helen không phải một cô bé nhút nhát tự ti và yếu đuối, cô bé chưa được người cha người mẹ của mình kiên nhẫn khích lệ. Cũng như vốn dĩ Henry không phải bé trai bình thường bình ổn với mọi thứ, em vẫn có những niềm yêu thích của riêng mình.
Đặc biệt khi anh đã không bị ràng buộc bởi nỗi sợ của anh là chiếc đồng hồ và anh lại ngày càng có thời gian để dành cho đứa trẻ trên bờ vực đổ vỡ là Stephen. Stephen trong mắt những người hàng xóm ác ý, em là một thằng bé ngỗ nghịch và xấc xược nhưng thực ra em lại yêu bố mẹ em theo cách của riêng em, và em vốn dĩ không phải là một đứa bé thích la hét, em chỉ la hét khi đang sợ hãi, thiếu tin tưởng và đang tự vệ.
“Lester cảm thấy anh không thể nào chịu đựng thêm một lần nữa ánh mắt của Stephen nhìn anh, cái ánh mắt dò xét hèn mọn và tuyệt vọng đó. Không một người nào còn có lòng tự trọng có thể chịu nổi ánh nhìn ấy từ một người khác”
“thằng bé – dù chỉ là một đứa trẻ - vẫn có chỗ đứng của riêng mình trong thế giới này, một chỗ đứng bất khả xâm phạm bởi người lớn kể cả cha mẹ”
Chính lúc bó chặt vào không gian ngôi nhà nhỏ, lại là cả một thế giới mới Lester, khi anh có thời gian với những đứa con yêu mà anh đã vô cùng trăn trở, hơn hết anh được là chính mình khi có thể suy ngẫm và chiêm nghiệm. Lester là một người đàn ông thất bại trong mắt những người đàn ông khác nói riêng và mọi người nói chung nhưng rõ ràng khi bó chặt trên chiếc xe lăn và 4 bức tường, anh lại là một người cha đúng nghĩa. Eva là một người chu toàn, cô ấy luôn muốn mọi thứ theo nguyên tắc nhưng giáo dục, tạo niềm tin và tình yêu với con cái lại không đi theo con đường nguyên tắc, chúng cần thời gian và sự nhẫn nại. Điều ấy Eva lại chưa thể đem đến cho những người con của mình, Eva không sai khi là một người như thế bởi phấm chất tuyệt vời ấy của cô lại phù hợp khi cô sống với đam mê của mình tại cửa hàng.
Nếu việc nhà với Eva là trách nhiệm, là thói quen thâm căn cố đế vốn dĩ là vậy trên đời thì công việc tại cửa hàng lại là niềm say mê, mặc dù nó cũng là sự mệt mỏi sau ngày dài làm việc nhưng đó là sự mệt mỏi của tình yêu mãnh liệt với công việc. Hình ảnh Eva tự tin say mê không ngừng đến mức không ngủ được với những suy nghĩ, sáng tạo trăn trở của mình về công việc, ánh mắt vui sướng thay vì ánh mắt u ám là một hình ảnh lao động đẹp chân chính của một người phụ nữ. Đó không phải là sự gồng gánh bắt buộc trong con mắt thương hại của người hàng xóm mà đó là đam mê của cô ấy.
Cũng là không gian văn phòng nhưng là ngục thất tù túng chôn đi tất cả lòng ham sống và say mê của Lester thì không gian chật chội của căn nhà lại là nơi hồi sinh một lần nữa tâm hồn nhạy cảm với thơ ca, hồi sinh cả những đứa trẻ vốn đáng yêu nhưng vì những nguyên do phức tạp từ người lớn nên bị vùi lấp đi sự tự tin đáng yêu của trẻ thơ. Hình ảnh Lester tìm thấy nguyên liệu chữa lành cho chính mình và những đứa con trong gian nhà cho thấy rằng việc nhà không phải công việc thấp kém, bất cứ công việc nào đều thiêng liêng, đòi hỏi sự tận tâm.
So với gia đình nhà Willing có lẽ trong con mắt truyền thống, Willing là người đàn ông lý tưởng khi tạo ra của cải, tự tin với phẩm chất đàn ông mạnh mẽ của mình và với anh, Lester là một người đàn ông yếu đuối. Mình dĩ nhiên không phủ nhận rằng Willing cũng vẫn là một người đàn ông tốt, vì rõ rành nhưng có lẽ ít ai thấy, anh đã để cho người vợ của mình vẫn lao động hăng say và tạo ra giá trị tức là cô ấy vẫn là chính mình, anh vẫn là chính mình. Trong cuộc trò chuyện, anh không hề xem thường người vợ của mình, không coi thường vai trò vị trí của cô ấy ít nhất anh không thể hiện ra mặt điều đó.
Mặc dù phải đổi vai trong một tình huống không mong muốn (không ai mong muốn người thân của mình phải đau đớn về thể xác, hay không ai muốn một người bình thường lại chết nửa thân dưới khi còn rất trẻ) nhưng rõ ràng không khí trong gia đình đã ổn hơn, mặc dù ta biết rằng hạnh phúc thế nào chỉ riêng ta mới rõ nhưng truyền thống và định kiến lại giống như cơn sóng ngầm chỉ trực chờ nuốt chửng lấy những con người nhỏ bé tội nghiệp như gia đình Lester. Rõ ràng những đứa trẻ đã thoát khỏi chứng bệnh tiêu hoá khủng khiếp, Stevie không la hét và ngỗ nghịch với cha mẹ mình nhưng định kiến, sự thương hại vẫn không buông tha. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sự vừa vặn không ngờ ấy qua đi, họ quay trở lại cái lồng với phụ nữ trách nhiệm với việc nhà còn đàn ông tạo ra của cải?
Eva đứng trước một sự giằng co về đạo đức và đam mê, mặc dù cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, mãnh liệt và đầy quyết đoán nhưng đứng trước những ánh mắt soi xét của người đời, không thể tránh được sự giẳng co đáng sợ khi cô không thể không nghĩ đến con quỷ trong mình “mong muốn” chồng chưa khỏi bệnh, bởi nếu khỏi bệnh anh Lester sẽ lại đi làm, cô sẽ ở nhà – và chết thêm một lần nữa trong việc nhà, giết chết đam mê đang cuộn trào trong mình. Còn Lester đã tái sinh thêm lần nữa, bằng sự màu nhiệm - đôi chân của anh đã đi được nhưng nó là màu nhiệm hay là một lời nguyền rủa vì có lẽ anh sẽ lại chết thêm lần nữa nếu quay lại guồng quay đi làm gắn chặt với chiếc đồng hồ nghiệt ngã của công việc.
Vậy đó có thực sự là hạnh phúc hay không hay lại bào mòn vì họ buộc chạy theo tiêu chuẩn, cái đẹp hào nhoáng của xã hội, những định kiến của người đời.
“Chà, rốt cuộc thì mấy người theo phong trào nữ quyền cực đoan lại đúng thật. Dưới lớp ngụy trang hào hiệp bóng bẩy của mình, xã hội thực chất được xây dựng dựa trên cơ sở sự khinh rẻ công việc của phụ nữ trong gia đình. Những người phụ nữ duy nhất được trả công, bằng sự tôn trọng hay bằng tiền bạc, là những người từ bỏ công việc truyền thống của mình, công việc tạo nên sự hòa hợp trong các mối quan hệ con người, để đi làm những điều được coi là thực sự hữu ích, mua, bán hay tạo ra các sản phẩm vật chất. Còn đối với một người đàn ông dốc lòng cho cái công việc của phụ nữ là cố gắng khơi gợi những gì tốt đẹp nhất trong tâm hồn con trẻ... thật là ngớ ngẩn nhỏ mọn! Cứ để cho đám đàn bà con gái lo liệu đi! Anh chắc chắn rằng mình là người đàn ông duy nhất từng hành dung ra khả năng sa ngã khỏi lòng tự trọng nam tính đến mức đi làm cái công việc mà người ta vẫn mặc nhiên cho là của đàn bà. Anh biết rõ rằng những người đàn ông khác sẽ cảm thấy choáng váng trước ý nghĩ ấy của anh, và cảm giác choáng váng đó chỉ ngang bằng với sự khinh bỉ đầy nam tính của họ.”
Như dì Mattie đã nhìn họ bằng sự thương cảm nhưng khi tận mắt thấy tai nghe được hình ảnh gia đình của người chị mình, cô đã thức tỉnh và nhận ra điều gì đó nhưng trên cuộc đời đầy rẫy sự phức tạp này, có ai sẽ dừng lại để lắng nghe và ngừng đánh giá hạnh phúc của người khác. Làm sao để thay đổi suy nghĩ rằng việc nhà không phải là một công việc thấp kém hèn hạ, cũng như người phụ nữ không bắt buộc phải là hậu phương người đàn ông lúc nào cũng là trụ cột mạnh mẽ, làm sao để thay đổi những định kiến khinh bỉ những người đàn ông làm việc nhà, hoặc coi thường phân biệt với người phụ nữ lựa chọn làm trụ cột bởi vấn đề không nằm ở sự phân công nhiệm vụ theo giới mà là chính mình. Hoặc làm sao để nhận ra rằng đôi khi chính những định kiến thâm căn cố đế làm tan vỡ niềm tin, thấu hiểu giữa những người thân yêu và có thể là mầm mống giết chết một gia đình.
Đó là những câu hỏi đặt ra và đến hiện tại có lẽ đó vẫn là một câu hỏi sâu sắc để chúng ta cần suy ngẫm. Cái kết của câu chuyện mỗi nhân vật bảo vệ tổ ấm của mình theo cách riêng, dù đây chỉ là một gia đình có thể chưa đủ quyết liệt để phá vỡ mọi rào cản định kiến nhưng vẫn tạo cho người đọc niềm hi vọng về cái nhìn tiến bộ, nhân văn về giá trị đích thực của hạnh phúc. Có thể nói rằng đó là cách tiếp cận đột phá về giới của nhà văn, nó không hề tô hồng sự uỷ mị phẩm chất một người đàn ông hay là đấu tranh nữ quyền độc hại, nhà văn tôn trọng quyền làm chủ, làm kinh tế của người phụ nữ đồng thời tôn vinh những người đàn ông lựa chọn làm việc nhà và chăm sóc con cái. Đây không phải sự hoán đổi để nâng lên đặt xuống bất cứ cá nhân nào, mà là sự phù hợp về vai trò để là mảnh ghép phù hợp trong bức tranh hạnh phúc. Ta là chính mình, không phải xin lỗi và cảm thấy có lỗi với bất cứ ai khi rõ ràng nội tại của bức tranh hạnh phúc đang rất trọn vẹn và vừa đủ.

Nhận xét
Đăng nhận xét