[2026] 04/25 - MẮT LẠC ĐÀ

 Trước đây mình có mua tập truyện ngắn nhưng cuốn đó của mình lại không có Mắt lạc đà, mình đã định bỏ cuộc tuy vậy đọc ba truyện ngắn trước đây mê mẩn trước vẻ đẹp hùng vĩ của núi non bằng tất cả từ ngữ lãng mạn nhất nhưng không phải nhà văn tô hồng thế giới đó, vì tất cả những công cuộc đổi mới cách tân những điều tốt đẹp và thiện lương sẽ luôn phải thử thách, con người sẽ phải đứng trước những giằng xé để cho những suy nghĩ độc hại không vương đến những tình cảm thuần khiết mà ta đã bắt đầu.

Giữa thiên nhiên hùng vĩ to lớn lại có những con người nhỏ bé nhưng tâm trí không hề nhỏ bé khuất phục trước thiên nhiên, Mắt lạc đà đến với mình rất khác, khác ở chỗ nếu ba chuyện mình đọc là những bức trang thiên nhiên hữu tình thì tại đây lại là một mảnh đất khai hoang, hoang sơ là vùng Anarhaj. Mở đầu của những câu chuyện mình đọc day dứt thì ngay từ mở đầu câu chuyện đã gập ghềnh như thực tại tại mảnh đất này. Nhưng lửa thử vàng gian nan thử sức, ước mơ khi viết ra trên những trang giấy và mộng tưởng đều rất đẹp nhưng nếu ngay từ đầu tiên đã là những thử thách thì liệu con người ta có tiếp tục mạnh mẽ hay không, đó chính là thử thách cho chàng thanh niên trẻ tuổi Kemel. Khởi đầu câu chuyện không phải day dứt mà lại tiếng quát mắt thô lỗ của Abakir, báo hiệu những thách thức đến cho người thanh niên trẻ. Không phải đồng cỏ xanh non biếc rờn hay một thế giới sẽ chỉ có hăng say làm việc và học tập, người thanh niên đến vùng đất này lại đối mặt với thiên nhiên hoang dại, cậu nhỏ bé trong nền thiên nhiên lạnh lùng ấy, và điển hình là con tượng lãnh đạm trong con mắt, cậu lại đối mặt với việc rằng cậu không làm đúng như những gì mình nghĩ, và cậu cũng lại đối mặt rằng tri thức giảng đường đang khiến cậu nghi ngờ về chính những gì được học, nghi ngờ cả thế giới sinh quan khi phải đối mặt với Abakir thô lỗ trong hành vi và suy nghĩ, cậu bị phân biệt đối xử chỉ vì là một người có học và có chữ.

Thi thoảng những đêm dài cậu đã nghi ngờ chính con chữ mình học, và thực tế cũng như một cơn lốc cuốn sách những nhiệt huyết của chàng thanh niên trẻ, dĩ nhiên con người đương nhiên yếu đuối khi có rất nhiều phút giây cậu đã suy nghĩ việc từ bỏ nhưng lòng tự trọng của một người thanh niên trẻ không cho phép điều đó và chính cậu đã tủi hổ khi thấy có người ngang cậu đã đem cả người vợ hiền của mình để cống hiến trên mảnh đất cằn cỗi này hay có những con người từ bỏ cả gia đình để lên đây say mê nghiên cứu, chính sự im lặng sự chăm chỉ và những sự hi sinh cùng lòng tự trọng đã níu kéo cậu trên mảnh đất này. Con người ở lại sau những vết đau thay vì từ bỏ cũng là một sự dũng cảm, cũng như một người chọn sống tiếp thay vì chết trong lòng cũng là một người dũng cảm, nhưng nếu chỉ như con lật đật ngã rồi đứng không học cách vững vàng thì lòng nhiệt huyết rồi cũng sẽ bị đám tro tàn mà thôi. Ở thế giới hoang dã này, chàng thanh niên buộc phải đối mặt với người mình khinh ghét để thử thách thay vì từ bỏ hoặc cậu sẽ tiếp tục thành một kẻ thua cuộc thành trò cười cho tên Abakir. “Phải giờ đây tôi đã đứng vững trên mặt đất, và không ai có thể gieo bóng tối vào những mơ ước của tôi, ngăn cản tôi tin tưởng vào tương lai tốt đẹp vô ngần của những thảo nguyên Anarkhai”.

Thực tế tại đây chẳng hề thơ mộng như lời thầy giáo, nhưng lời thầy giáo chính là khởi đầu cho giấc mộng người thanh niên và cũng chính từ đây trải qua những đau thương, dằn vặt đôi khi hèn yếu ngườ thanh niên ấy đã từng bước mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ trong con tim và trong lí trí. Nhưng con người làm tốt một công việc không phải là làm như một cái máy, chối bỏ những cảm xúc, những vần thơ và con chữ cùng những hi vọng và khát vọng lớn, Kemel khác Abakir, Abakir là một người lành nghề, làm tốt và không mệt nghỉ trước những công việc nhưng việc làm như một cái máy, hắn đã chai sạn những gì tốt đẹp nhất chỉ còn lại trong con tim cằn cỗi theo thời gian sự khinh ghét con chữ, sự căm ghét cuộc đời và không hiểu được tình yêu, có thể hắn đã cầm vàng thật nhưng đó chỉ là những mong muốn tủn mủn ngắn hạn cho hắn để hắn bước ra khỏi đây còn vàng thật chính là sự vững vàng mạnh mẽ, sự chân thành vì công cuộc lớn, một người cho cái chung. Mình hiểu rằng con chữ trên trang sách không phải tất cả, Abakir là hiển thân của thực hành, lãnh đạm chịu đựng với vất vả, và am hiểu công việc nhưng thiếu con chữ nên thế giới của y chật hẹp tù túng, luẩn quẩn để rồi hắn tự bán rẻ mình tự bỏ trốn còn Kemel là con người đến thế giới này qua trang sách, có thể chưa lành nghề nhưng một người có lòng tốt và đam mê ấy đã tự tạo ra vàng thật cho chính anh.

Con lạc đà trong trí tưởng tượng của mình là con vật chịu đựng đói khát, roi vọt, đường xa, nhưng vẫn lặng lẽ đi tiếp, mắt lạc đà to và sâu là cái tên đặt cho con suối nơi Kemel gặp người con gái có mái tóc rủ trước mặt, dòng sông ấy là duyên để những con người gặp nhau, con suối ấy nằm giữa khắc nghiệt của thảo nguyên, tựa như tấm gương phản chiếu con người, phản ánh cuộc sống. Như mọi khi, những truyện ngắn của Aimatov luôn là ngoại lệ để mình viết về từng câu chuyện thay vì viết về cả một tập truyện.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2025] 03/35 – CỬA TIỆM THỜI GIAN

[2023] 2/35 – Ông nội vượt ngục

[2023] 52/35 - CƠN CUỒNG SI