HACHIKO - CHÚ CHÓ ĐỢI CHỦ
HACHIKO
Chắc là mọi người cũng đã quá quen thuộc với câu chuyện này,
một người biết trước cốt truyện xảy ra cái gì như mình sẽ khó có thể đọc câu
chuyện nhanh hoặc sẽ kiên nhẫn hết sức nhưng không mình đọc rất nghiêm túc. Hoặc
một người thích ngấu nghiến cho nhanh cuốn sách lại muốn cuốn truyện trôi từ từ
thôi
Vòn vẹn chưa đến 150 trang, ngay từ bìa mình đã thấy nhói
trong mình bởi hình vẽ mà khéo quá – thoang thoảng nét buồn. Một cuốn sách rất
ngắn, mỏng nhưng dư vang lại lâu. Nó cho phép mình khóc thỏa thuê, mình không
khóc khi chủ nó đột ngột ra đi mà mình khóc những năm tháng sau này của con chó
khi người chủ mất đi.
Cứng đầu, cố chấp là những đức tính mình luôn cố gắng cải
thiện bởi bây giờ cuộc sống mà không chịu thay đổi dễ tự làm mình tổn thương.
Nhưng cái sự cứng đầu xuất phát từ thẳm sâu trái tim của chú chó này lại khiến
mình cảm phục và mình đã nghĩ nếu mình có cơ hội sang nhìn thấy thật mình sẽ cúi
đầu trước nó. Chính sự ngoan cố này của chú chó đã lay động đến rất nhiều người
xung quan nó, như một ngọn lửa ấm áp trên con phố tấp nập và nhộn nhịp.
Khi ánh mắt gần đầu gặp chủ, có lẽ con mắt ấy đã có sức mạnh
chạm vào đâu đó trong người giáo sư để rồi nhanh chóng chú chó – chủ là những
người bạn không rời. Dưới vòng tay yêu thương nhưng thật ngắn ngủi, nó đã được sống
một khoảng thời gian thật dịu êm biết bao. Ấy vậy chỉ hai trang trong sách được
viết – sự việc thay đổi hoàn toàn khi người chủ ra đi. Bàng hoàng và đột ngột,
có lẽ ông cũng đâu muốn đến kết cục này bởi ông còn lời hứa với người bạn nhỏ của
ông. Người bạn cứ mỗi ngày đều đặn như thói quen đợi ông ở bến ga tàu, còn chú
chó bằng tất cả sức mạnh của sự trung thành, ghi nhớ lời hứa ấy rất lâu.
Mình đã muốn năm tháng bên chủ Hachiko dài một chút, ít nhất
hãy để giáo sư thực hiện lời hứa với nó, có khi vậy nó sẽ không vò võ như vậy?
Hmm có lẽ sai rồi, nó vẫn sẽ đợi thôi, bởi đơn giản ngài giáo sư dành cho nó thời
gian, nâng niu nó, vuốt ve nó. Người vợ của giáo sư có lẽ cũng không ghét nó, bà
đã rơi nước mắt khi thấy chú chó mà bà vội vàng rời đi về nơi khác ở lại có thể
kiên nhẫn chờ đợi. Dù thâm sâu trong nó nó có thể đã biết chuyện gì xảy ra nhưng
vẫn vững vàng đợi. Không phải mình đang so sánh giữa bà và chú chó; nhưng hơn hết
mình cũng không thể mạnh mẽ đứng đó đợi chờ.
Và cuối cùng thời gian như lớp bụi thời gian phủ lên thân thể
nó, đem đến sự già nua rồi cũng cuốn nó đi. Nó đến với thế giới có giáo sư, sự
trung thành của nó không hề qua lời nói chỉ đơn giản qua hành động đủ làm lay động
rất nhiều con người, chi tiết những người dân bảo vệ nó khỏi bị vào trại chó –
mình đã rất vui bởi rõ ràng tình yêu vẫn tồn tại mà nhỉ?
Visit me:
https://www.facebook.com/buiquynhngaanh
Nhận xét
Đăng nhận xét