Chuyện vặt của Múc

 [chuyện vặt của Múc]

.



Thực ra lại là chuyện vặt của mình, mình được tặng sinh nhật bởi một thầy giáo ở trên trường. Với mình thì đây là cái tên mình cũng rất hay theo dõi bởi lối viết dễ gần lại đáng yêu. Khi đọc thì mình thấy rất tươi mới, cảm giác kiểu vấn đề phát sinh như deadline, stress tan biến đi đôi chút ý. Ngẫm nghĩ những câu chuyện của Múc về gia đình, bạn bè người thương mình đã vẩn vơ nghĩ thế này…

Đối với mình, thực sự thì hơi tiêu cực khi nói ra điều này nhưng càng lúc lên Đại học hay cấp ba mình nói dối rất nhiều, làm những việc bản thân mình chẳng hề muốn, nhiều khi thay đổi đến mức soi gương giật mình tự hỏi: ủa ai kia?. Sau đó trải qua thất bại ngủ quên theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thất bại ngập trong ngủ quên trời đất, quên luôn cả bạn bè. Mình cứ nhai mãi sự thất bại của cái đội tuyển xong rồi trở thành nhím gai xù xì. Rồi cứ bảo thủ một người rồi để ai đó tuột mất, nói chung là quá trình lớn lên của mình mình cứ tự vẽ ra cái viễn cảnh abc để rồi ngập trong đấy tự tiêu cực.

Cơ mà hóa ra ấy, mình không phải người duy nhất mắc cái tâm lý đấy. Mình nghĩ rằng ôi cái thế giới này đã nhiều gian dối rồi thì hãy chân thành nhẹ nhàng với nhau nhất có thể, bởi tìm được một người không phải là điều dễ dàng, tình cảm không phải trò đùa để bâng quơ một câu nhẹ nhàng hết duyên hay như nào đó nhất là người bạn đồng cam cộng khổ, chia sẻ với mình. Và đặc biệt cả gia đình nữa, đọc bức vẽ gia đình Múc rồi ngẫm lại cả mình mình thấy rất đúng khi lựa chọn đi về nhà, không tham gia nhiều dự án như trước đây, mình quan sát và hiểu mẹ mình hơn.

Tại sao mình luôn quan trọng sự trọn vẹn chân thành đơn giản thôi, mình từng chui vào lò luyện thi HITC gần 400 người ai cũng nóng chảy mồ hôi nhưng bạn mình – đến giờ vẫn thân biết mình bệnh vẫn đến sớm mang cơm và giữ chỗ cho mình, Hay người bạn dù học cái trường có thể kém nhưng nhân cách của bạn không rẻ, bạn giúp đỡ tâm sự với mình rất nhiều. Hay chính cô giáo mình trời nóng như lửa bản thân sức khỏe cô có như tráng sĩ siêu nhân đâu ấy vậy mà cô đã dạy đến hết mình, Chính những điều đó làm cho mình luôn nhắc nhở bản thân rằng ĐỪNG BAO GIỜ COI NHẸ TÌNH CẢM DỄ DÀNG, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HỜI HỢT VÀ CỐ GẮNG BAO DUNG ĐỘ LƯỢNG NHẤT. Và mình không cho phép mình dễ dãi với sự chủ quan của mình.

Đọc vài câu chuyện vặt của Múc, mình thấy rằng mình cứ chân thật nhất với bản thân mình, người mình thân mình thuộc về họ sẽ ở bên thôi không nhất thiết cũng bắt buộc ở bên, tâm sự các thứ bởi mỗi người có lo lắng của riêng mình.

Nên người yêu dấu của annriver ơi, nhìn lại xem người yêu ta thương ta như thế nào để trân trọng nhìn người bạn thân của mình mà trọn vẹn nhất có thể.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ