[thôi thì thương nhau nhé]
.
Cốt bài này cũng là bài chia sẻ
về chuyện của mình kết hợp với sách. Xin gửi lời cảm ơn trước ai kiên nhẫn đọc
hết lời tâm sự của cô gái lắm chuyện như mình nha
Thực ra mình luôn muốn cố gắng nói với mọi người rằng mình rất
ổn tuy vậy thực ra sâu bên trong nhiều lúc mình hơi thiếu niềm tin vào tình yêu.
Sau những thất bại đổ vỡ, mình trở nên rụt rè hơn, đa nghi hơn, hay tự biên tự
diễn trong thế giới quan đầy nghi hoặc của mình. Mình biết nó không hề tốt chút
nào và mình vẫn đang cố gắng sửa chữa nó.
Có lẽ khi trải qua một số thất bại nào đó trái tim mình bớt đập
nhộn nhịp với từ crush hay như nào đó, khi mình đọc cuốn này nó gợi lại cho mình
thế giới trước kia của mình của thời học sinh. Mình bắt đầu nhộn nhịp khi mình
học lớp 7 với cậu bạn trong lớp phải nói rằng lí do mình thích rất đơn giản, đó
là buổi chiều tà khi tia nắng vương vấn trên vai áo sơ mi cậu ấy, mình đã vô cùng
ngây ngất. Chính giây phút hoàng hôn xa xăm với màu hoa phượng đỏ thêm màu trắng
tinh khôi, mình đã thích cậu ấy vô cùng. Và từng câu trong cuốn sách này diển tả
rất đúng cảm xúc, ánh nhìn, cách mình nhìn nhận với thế giới gọi là crush ấy thật
đúng. Mặc dù thì mình khá không thích sách nào cứ có từ “hông” hay “hổng” do mình
hay viết bài tập nên mới khó tính như vậy nhưng mấy cái đó cũng không làm mình
bớt kiên nhẫn với sách. Ngược lại mình đọc liền một mach cuốn sách này, với cuốn sách
nhỏ lại nhiều hình ít chữ, mỏng chưa đến 100 trang thì lạt rất nhanh tuy vậy điều
mà mình vấn vương ở cuốn này là nó viết rất đúng một quá trình thích – rồi buông
tay của tình cảm này. Quả thực ngôn từ trong sách rất đáng yêu, nói rất đúng những
suy nghĩ vu vơ của bất cư trải qua giai đoạn thích đó. Có người rất mạnh mẽ để
biểu lộ, có người thì lại vô cùng rụt rè. Và mình là người thứ hai. Mình thích
cậu bạn vì ánh chiều tà, mình cũng để ý một người sau này vì cậu ấy nổi bật vui
vẻ, đem đến năng lượng tích cực cho một đứa u uất là mình, hay cũng sau này tự
dưng để ý một người vì người ta cũng có điểm giống mình về sự cô đơn chẳng hạn.
Hay yêu đương chỉ vì người ta lắng nghe mình lải nhải than vãn.
Và quá trình thích sẽ rất vui khi hai đứa chia sẻ cho nhau,
nói chuyện với nhau. Khi ấy mình là đứa thích vẽ, đọc sách, viết vài điều ngẩn
ngơ hoặc sáng tác ra mấy câu chuyện ngôn tình lâm li bi đát. Mình luôn muốn gần
người ta, luôn tự đặt câu hỏi hoài nghi hoặc tưởng tượng ra viễn cảnh màu hồng,
mình cứ sợ nói ra rồi người ra có còn chơi với mình hay không kiểu như vậy.
Nhưng cái gì rồi cũng có điểm dừng chân, có một anh khóa trên
từng nói vu vơ rằng: những gì dang dở là những gì đẹp nhất. Ban đầu mình đã nghĩ
rằng thích, thương thì thương trọn vẹn sao lại để dở dang, mình cũng chưa hiểu
từ dở dang ấy ra sao. Có lẽ luyến tiếc điều gì chăng, nhưng sau này mình lại thấy
với mình khi ấy thật trọn vẹn nhưng ngẫm lại thật nhiều thứ muốn làm với cậu ấy,
anh ấy như vậy há chẳng phải dở dang hay sao. Hoặc là mình từng ước không gặp
nhau để đỡ phải buồn, phải khóc nhưng mình thấy rằng cảm xúc cứ để cho nó tự
nhiên như vậy bởi đó là nhu cầu của con người. Đó là cảm xúc tuyệt vời mà mình
nên có, có thể ai đó may mắn thì tiếp tục nắm tay nhau, hoặc ai chưa thể đến với
nhau. Nhưng mà thực sự nghĩ lại đến giờ có thể lúc ấy bị từ chối với mình thật
kinh khủng, sau này nghĩ lại mình lại thấy tuyệt bởi tương lai sau này mình có
thể gặp những người đồng điệu với mình hơn chẳng hạn, sống trọn vẹn từng cung bậc
cảm xúc như vậy dù có đau khổ, buồn khóc nhưng nó trọn vẹn.
Bởi sau có tỷ tỷ thứ khiến mình quên đi sự trong veo lúc ấy,
quên đi rằng mình từng là một cô bé mơ mộng, thích lang thang buổi trưa hè để rồi
đập vào mắt là dáng hình hình như cũng cô đơn với mình đang tập bóng trên sân,
hay một cô bé mọi khi chẳng để ý mọi thứ xung quang bỗng tự dưng một ngày hỏi
người ta rằng cậu có bao giờ khóc không. Những điều tưởng chừng không có gì ấy
bây giờ khó có thể làm lại, bởi nếp gấp của công việc, môi trường khiến mình vợi
bớt đi suối nguồn trong trẻo ấy. Nhưng chuyện gì cũng có mặt tốt cả đúng không,
nghĩ đơn giản sự trong veo ấy nhường chỗ cho cung bậc mới hơn mà thôi.
.
Chốt lại, cậu bạn gì ơi, anh gì ơi nếu quay lại vẫn chọn gặp
nhau.
Cuốn này mình được tặng bởi một người em gái vô ngần nhưng rất tiếc chỉ vì mình mà mối quan hệ đã tan vỡ. Mình xếp nó vào không phân loại
Nhận xét
Đăng nhận xét