ORGAN MÙA XUÂN
[Viết nhanh tại văn phòng – Mùa bận 2022]
ảnh: Internet
Bức ảnh trên Instagram chụp trong lúc làm việc tại khách hàng, phải nói từ
lúc làm thực tập, bước chân vào cái gọi là cuộc sống bắt đầu có công việc. Mặc
dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mình vẫn bị quá tải, đi về mình chỉ nghĩ làm sao
để đi ngủ và lắm lúc tự hỏi bản thân có khi nào chán đọc sách rồi không. Và hôm
nay máy tính bị cháy sạc, mình sợ job không làm xong, sợ ngồi không trong khi mọi
người vẫn làm việc thì mình đã đọc một mạch cuốn sách này.
Cuốn sách này mình mất nhiều thời gian để đọc hơn so với hai
cuốn trước đó của tác giả, nhưng lại là cuốn mình nhớ hơn cả bởi nhân vật chính
có sự tương đồng với mình đôi chút. Chẳng ai muốn mình trở nên phiền muộn, không
ai muốn khi đi ngủ lại là những giấc mơ quái vật, không ai muốn bản thân trở
nên khó kiểm soát cảm xúc. Ấy thế mà những điều đó đã đến với mình xuyên suốt
năm cấp ba, đại học và mới cải thiện mới đây thôi. Hiện tại mặc dù công việc vất
vả nhưng mình đã thôi hốt hoảng, sợ hãi không kiểm soát được mà bình tĩnh hơn,
cái gì xảy ra thì đối mặt với nó. Mình cũng chẳng nhớ sức mạnh nào đã giúp mình
nữa.
Tomomi đã trải qua nhiều sự việc cùng 1 lúc dẫn đến cô chìm
đắm trong sầu muộn và mơ những giấc mơ lạ lùng, gia đình khó có sự liên kết khi
mỗi người chìm trong một thế giới riêng. Một con mèo chết đã tự dưng nảy ra một
ý định Tetsu, khi nói về con mèo chết, mèo thành tinh. Ban đầu mình đã trộm
nghĩ chả lẽ thằng bé sẽ sử dụng thù hằn như một bản năng, dùng mèo chết dọa ông
hàng xóm chăng. Mình đã nghĩ thế nhưng thay vì đánh giá như vậy mình tiếp tục đọc
về nó.
Và từ con mèo thành tinh ấy đã thành một chuyến phiêu lưu,
như một miền đất hứa ở một nơi tưởng chừng người ta lãng quên, cho là bình thường
bởi nhiều đồ vật cũ kĩ, và cả những chú mèo hoang gầy guộc – một nơi để những
món đồ cũ, bỏ xó. Nhưng chính nơi bỏ xó ấy lại là một thế giới mới với hai chị
em, từ chính những cuộc phiêu lưu ấy, cô bé phát hiện ra nhiều thứ mới về bản
thân mình, hiểu hơn về những người xung quanh. Chính nơi bỏ sót ấy lại là nơi
cô bé tìm thấy phần thiếu sót trong mình, chính là nơi thật bình yên để suy
nghĩ. Chính những chú mèo khiến cô bé thôi ưu tư trong phiền muộn để quan sát
nhiều hơn nữa. Nói tích cực như vậy nhưng trong quá trình ấy, là vô vàn cung bậc
cảm xúc khác nhau, có buồn, có bực bội, có sợ hãi – sợ hãi khi gặp phải tên biến
thái mà không biết làm gì,
Và sau rồi từ thế giới của mèo lại đến thế giới của người phụ
nữ hay cho ăn – từ đây hai chị em lại đi qua những việc tưởng chừng như chưa
làm, quan tâm và săn sóc người khác, lại biết thêm về người ông – người luôn lầm
lũi với nhà kho, lại biết thêm về mẹ và bố. Trải qua những biến cố, điều quan
trọng là ta ngồi lại, bỏ qua những gì không cần thiết. Khi cuối truyện không
còn tiếng cãi vã, sầu muộn, nước mắt.
Điều mình nhớ trong cuốn sách này là về những giấc mơ của cô
bé, mình từng mơ giấc mơ thật kinh khủng khi nó cảm giác như thật, và thật kinh
khủng khi mình mơ mình đánh và giết phải ai đó, Tỉnh dậy mình đã nghĩ lẽ nào
trong lúc nào đó mình đã làm tổn thương ai đấy hay chăng. Hay trước kia mình
không kiểm soát được bản thân. Nên khi đọc cuốn này, mặc dù thật khó khăn khi đọc
bởi mình cảm thấy bứt rứt như nhớ lại quá khứ đen tối ấy của mình. Nhưng rồi biến
cố đã qua, sực tỉnh thì xuân đang về, xuân chính là những mầm sống, sức sống
trong chính chúng ta.
Nhận xét
Đăng nhận xét