[2023] 19/35 - CHARLIE VÀ NHÀ MÁY SOCOLA

Sau khoảng 4 năm mình đã đọc lại quyển này, ban đầu mình mua là kỷ niệm 60 năm của Nhà xuất bản Kim Đồng vào lúc mình ôn thi đại học, lúc ấy tâm trạng mình rất tệ và khi mình mua quyển đó về nhà tâm trạng mình đã đỡ hơn rất nhiều khi được đắm chìm trong thế giới đó. Và chính từ bộ phim mình biết đến cuốn sách này, và từ cuốn sách này mình biết đến thiên tài kể chuyện Roald Dahl. Điều hấp dẫn nhất với mình khi đọc cuốn sách này là thế giới trong cuốn sách cứ như hiện ra trước mắt mình, mình cảm giác không phải mình đọc nữa mà mình đang ngồi trước ti vi lớn và xem một bộ phim hoạt hình vậy. Mình cũng chẳng nhớ cảm giác của trước kia mình đọc nó ra sao hoặc mình đã tưởng tượng và rút ra điều gì khi đọc cuốn sách này một cách rõ ràng. Mình chỉ biết rằng khi đọc cuốn sách này dù là mình của tuổi 18 hay tuổi 22 mình vẫn thấy nó hấp dẫn, có giáo dục.

Kẹo socola,

Có ai cưỡng được vị ngon của Kẹo socola hay không, riêng với mình thì không nhé. Không thể cưỡng được mùi thơm và vị ngọt quyện rũ của nó. Trong cuốn truyện này có rất nhiều loại khác nhau, và khi đọc nó mình còn tưởng tượng đến các loại kẹo khác mà mình nghĩ ra được. Cái hay ho ở chỗ khi mình đọc về nhà máy mình cứ miên man tưởng tượng mãi mình có thể trở thành một người điều hành một nhà máy lớn đến vậy hay không. Kẹo socola là một thứ thức ăn thực sự quyến rũ (ít nhất đối với mình).

Nhưng…

Câu chuyện về tòa lâu đài socola thì sao và ông vua đã ngụp trong tòa lâu đài bị tan chảy của mình. Thực ra, chúng ta có quyền được hưởng những món đồ theo ý muốn của mình, đức vua đã sử dụng tòa lâu đài được xây bằng socola. Đức vua chỉ để ý rằng mình được vui và sung sướng trong khoảnh khắc đó nhưng không hề nghĩ đến hậu quả của nó – một sự thật mà ai cũng biết rằng socola sẽ tan chảy dưới ánh mặt trời. Đôi khi con người ta mong muốn điều này điều nọ, điều đó không hề sai vì nếu như chúng ta lao động chân chính, chúng ta hưởng thì điều đó chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng nếu chúng ta không hề nghĩ rằng niềm vui của mình là vô hại thì có vẻ hơi sai rồi đó. Tòa socola đó đẹp thật đấy nhưng tan chảy và thực sự rất lãng phí. Trong khi đó cả tòa lâu đài toàn bằng socola – số socola đó có thể được sử dụng nhiều mục đích hơn. Dẫu biết rằng đây chỉ là một câu chuyện với thiếu nhi không nên quá đào sâu nhưng mình cũng thấy câu chuyện về ông vua có mong muốn được ở trong tòa bằng socola đó khiến mình suy ngẫm.

Và,…

Mình nhận ra (cho đến tận giờ), câu chuyện không chỉ có vị ngọt của socola mà còn có vị ngọt ngào của tình cảm gia đình trong ngôi nhà nhỏ bé tồi tàn của gia đình Charlie. Bố mẹ tần tảo chắt chịu, ông bà luôn muốn những điều tốt đẹp đến với Charlie. Chính tình yêu ấy đã khiến cậu bé là một người sống rất tình cảm. Trong cuộc sống khó khăn đó, bé Charlie không hề cáu gắt, khó chịu vùng vằng với bố mẹ và ông bà của mình.

Tấm vé vàng,

Khi đọc cuốn sách này, đầu óc mình bỗng nhảy số đến một chữ - nó gọi là “thương hiệu”. Cũng là thanh socola nhưng có cái tên của Wonka – thanh socola ấy bỗng có giá trị hơn bao giờ hết. Nó còn được gói cùng chiếc vé vàng khiến cho nó đắt hơn bao giờ hết. Người ta xô đẩy để có được, thậm chí bỏ qua cả bước cư xử cần thiết nhất trong cuộc sống đời thường, là đi siêu thị không được bóc đồ ăn khi chưa thanh toán. Không chỉ bóc đồ ăn chưa thanh toán, những thanh kẹo không có vé vàng còn bị bỏ lại với thái độ thờ ơ. Với mình đây là sự lãng phí, và mình rất thích khi đọc đến sinh nhật của Charlie, ông bà bố mẹ cậu nói rằng: dẫu không có vé vàng thì ít nhất vẫn có thanh kẹo, khi người ta làm ăn vất vả tảo tần mới có được thanh kẹo bé nhỏ sẽ thấy nó thật lớn, khi người ta có thể mua thanh kẹo vài xu dễ dàng thì nó dần dần không có giá trị.

Những đứa trẻ hư,

Thực ra nếu nói Charlie ngoan 100% thì không đúng lắm, mình nói thật là như thế - mình biết là hơi khó tính với một câu chuyện thiếu nhi. Rõ ràng cậu bé đã thấy đồng xu, dù có là đồng xu thất lạc đến mấy tháng giời đi nữa, nó thực sự không phải của cậu. Và cậu bé đã nhặt chúng vì cậu quá đói, mình thấy cái đói có thể khiến người ta quên đi rất nhiều thứ - như gia đình Charlie đã không thể nghĩ nổi đến việc tìm vé vàng vì đã quá đói, cũng như cậu cũng không thể ngoan ngoãn cầm đồng xu đi hỏi là của ai khi cậu cũng quá đói. Cái đói, cái khổ nhiều khi khiến chúng ta khó có thể làm người tốt. Và thậm chí mình cũng không quá thích gia đình Charlie – ông bà Charlie phán xét với những đứa trẻ may mắn. Bởi chúng có là ai sở thích gì thì chúng cũng chưa ảnh hưởng đến cuộc sống nhà Charlie để bị phán xét cả. Nên nếu nói gia đình và cậu bé Charlie không có một điều chưa hoàn hảo nào thì cũng không đúng. Nhưng đó cũng là cái gì rất nhỏ, và có lẽ như thế mới giống cuộc đời. Trước đây, mình cũng đầy phán xét, mình nhận xét bạn này bạn kia nhưng khi nhìn nhận lại bản thân, mình cũng đâu tốt đẹp mình đâu thể chắc chắn rằng mình tốt hay chăm chỉ hơn bất cứ ai đâu.

Ngoài cậu bé Charlie ra còn có 4 đứa trẻ khác tham gia tham quan nhà máy với những hoàn cảnh khác nhau. Cậu bé Gloop thì ăn uống vô độ, nhưng người mẹ lại không hề hãm lại việc ăn này, cậu bé đam mê với đồ ăn, đam mê đến mức bỏ qua phép lịch sự khi chưa có sự cho phép đã ăn uống đồ ăn của người khác. Cô bé Violet kiêu kỳ, cũng tự ý lấy đồ ăn khi chưa có sự cho phép và bố mẹ cô bé lại cho rằng đó là điều tốt khi cô bé là người đầu tiên được hưởng món phát minh mới nhất, để rồi khi hậu quả xảy ra họ lại quay lại trách ngược Wonka. Cô bé Salt được sống trong cảnh muốn gì được nấy, mình lại nhớ đến Collin trong khu vườn bí mật, cậu bé muốn gì được nấy – chính vì muốn gì được nấy nên cô bé cậu bé đó thành những người kì cục. Cô bé coi việc cô bé muốn gì có đó là điều hiển nhiên, ông bố bà mẹ của Salt lại cho rằng tiền của họ có thể giải quyết được tất cả mọi thứ. Còn cậu bé Mike hay ngắt lời, vì cậu chỉ ham mê ti vi cậu sống với thế giới của riêng cậu nên cậu cũng đâu ý thức được phép lịch sự tối thiểu đó. Dù bốn đứa trẻ có những kiểu tai ương khác nhau, nhưng tựu chung lại cái kết của việc chúng có được bài học nhớ đời là do thói quen được nuông chiều, tự tiện khi chưa có sự cho phép, thiếu phép tắc và bỏ ngoài tai những lời cảnh báo. Chúng mơ ước được vào nhà máy của Wonka để khám phá nhưng lại không nghe lời Wonka, chúng có được những tấm vé có lẽ quá nhanh quá dễ dàng nên chưa thực sự quý trọng.

Trong câu chuyện này mình còn gặp những người lùn, thực ra tự dưng mình lại thấy họ nếu chẳng vì miếng ca cao họ có thể vẫn được sống trong rừng núi bạt ngàn. Họ có thể chỉ ăn sâu bướm nhưng họ có tự do, tuy nhiên thì nói đi nói lại việc họ ở đây làm việc đơn thuần đôi bên có lợi; và phải có lao động mới có đồ ăn mà mình mong muốn. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ