[2023] 37/35 - CHỜ GIÓ LÊN


Lúc mình kết thúc cuốn này là đã 7h tối hơn, quán cà phê vắng lặng. Tự dưng nghĩ Trình Vũ Mông còn không dám thuê xe có chỗ ngồi tử tế, còn mình dám bỏ quách tiền ra ngồi vì ở quán cà phê mới ngấm nổi tập trung. Một đứa mới ban trưa còn tự trách dám không thèm mang cơm mà ăn ngoài thế mà ban chiều đã lại bỏ tiền ra ngồi quán. Tự dưng thấy cái lối suy nghĩ tủn mủn ấy của mình có phần tương đồng với nhân vật trong sách. Mình biết là hơi nhàm, nhưng vẫn phải nhắc lại rằng sau 7 năm gì đấy mình mới đọc lại cuốn này, hay nói cách khác bài lên là một cuốn sách rất lâu rồi và cho đến bây giờ mình mới thấm thía mà hiểu. 

Sự thật và thiên chức người cầm bút viết văn hoặc viết báo?

Vũ Mông là một cây viết về ẩm thực cho dù chưa đến đó tận hưởng thật thì cô cũng có thể viết được, cho dù hoàn cảnh có hơi tồi tàn món ăn có thể không sang nhưng từ sự sáng tạo của cô thì cũng có thể. Thực ra cái này theo khía cạnh nào đó không có vấn đề, vì nhiều khi nhu cầu của con chữ cũng chỉ cho mục đích giải trí. Khi việc viết truyện viết báo là cái để kiếm ăn, để thương mại thì đôi lúc phải đánh đổi. Tuy nhiên liệu có phải lúc nào việc cố gắng tô hồng cuộc sống cũng là dễ hay không, bởi trước đây Vũ Mông chưa từng đến nên cô có thể thỏa sức mà viết vì thực lòng thì cô có thực sự xác thực đâu nhưng cho đến khi bạn đã đến thật, có thể thấy, có thể sờ được thậm chí ăn được, khi cảm giác đã có, trải nghiệm đã có thì việc lựa chọn viết sự thật hay giả dối nó là câu chuyện khác. Bởi rõ ràng dù có cố đến đâu Vũ Mông cũng không thể lừa dối chính mình, lừa dối mãi cảm xúc. Và hơn hết, cô đâu thể lúc nào cũng thật nhiều tài nguyên để tưởng tượng. Trong truyện, mình cũng không trông mong Vũ Mông sẽ nghỉ việc vì giữa cái thể giới mà tất cả đang lao ra đường sinh tồn và mọi thứ ngập lụt thì vớ được cái cọc dù cái cọc có siêu vẹo yếu ớt đi nữa thì nắm được lúc nào hay lúc nấy. Mình cũng không đưa ra phán xét với chị trưởng phòng vì công ty lập ra phục vụ mục tiêu A, mà bạn là mục tiêu B thì một là bạn phải tự đào thải, hai là bạn tự thay đổi, hoặc ba là bạn đấu tranh và lên tiếng để chứng minh mục tiêu B của bản thân là đúng. Nhưng để làm được điều 3, bạn có dám hay không đã nếu không bạn chấp nhận làm bước 1 hoặc 2. Đơn giản đó là tập thể, không có bạn người ta vẫn phải tồn tại, còn không có tập thể đó bạn sẽ tồn tại hơi khó khăn một tí.

Mình từng nói với đứa em mình rằng, đứng lên tầng cao thấy rất đẹp đúng không nhưng sát đến dưới đất mới thấy những góc tường mốc meo mọc rêu hoặc đơn giản hơn nhìn từ xa tòa nhà rất đẹp nhưng đến gần mới cảm nhận được nó cũ kĩ thế nào và thời gian đang xói mòn từ từ đến đâu. Hoặc một người mà mình không thực sự quá quý mến nhưng không thể phủ nhận quan điểm này: chị thấy đấy từ dưới nhìn lên thấy trăng rất đẹp nhưng lại gần thì có thể không phải. Vũ Mông sống một cuộc sống khổ sở chật vật, càng ngày càng thu hẹp ước mơ của mìn cho đến khi không ước mơ gì nữa đã có một trái tim thiếu đi sự cảm thông, và vì chính cô cho phép bản thân mình thiếu cảm thông, suy ngẫm về người khác, thậm chí ích kỉ về phía mình nên vội vàng phán xét người khác, sỉ vả người khác (cụ thể là Vương Xán). Bất cứ ai trong cuộc đời này cũng đang phải sống, tồn tại và đấu tranh cho sự sinh tồn nên không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá bởi nếu chỉ thích đi đánh giá thì chắc cuộc đời ta chẳng bao giờ có niềm vui, bởi ta luôn thấy thiếu. Viết thì có vẻ hay đấy nhưng chính mình cũng là một Vũ Mông như thế, cũng đã từng hành xử phán xét, cũng sợ người khác thấy mình dốt hoặc nghèo, hoặc cảm thấy xấu hổ nếu không thể đáp ứng vấn đề tiền bạc, cũng cố gắng nghĩ xem bản thân có gì để che lấp đi sự tự ti. Mãi sau này, mình nhận ra dù có cố gắng chạy theo người khác mà người đó vốn không tôn trọng mình thì cũng chẳng có vấn đề gì phải theo cả vì ngoài họ ra thế giới còn nhiều người khác chờ mình. Trước đây, mình từ thành phố khác lên, luôn cảm thấy tự ti cố gắng thi cái này cái nọ còn có cái để nói, mãi sau này khi mệt quá điểm của mình chưa cao và cũng không thể đi du học những người bạn đó cũng chẳng quan tâm và chả khác gì nhau cả. Nên mình thấy rằng mình có quyền buông tha bản thân mình.

Sống vô tư mãi có được không?

Thực ra về lý thuyết là có nếu như bạn không bị chịu trách nhiệm với những gì bản thân dại dột gây ra vì thiếu vốn sống. Thực ra vô tư cũng có cái hay, bạn có xuôi theo cơn sóng của tình cảm của bản thân, có thể nghĩ đơn giản nhưng vô tư mãi mà thành vô tâm thì lại sai mất. Cuộc sống này kể cả bố mẹ chúng ta yêu thương ta cỡ nào thì họ cũng không thể sống thay bạn được, cũng không thể bên bạn mãi để gánh vác đống hổ lốn chúng ta gây ra nữa là những người bạn. Vì họ cũng cần tồn tại, cũng cần sống, cũng cần niềm vui, sở thích. Lý Nhiệt Tình có suy nghĩ vô tư nhưng lại hóa vô tâm vì thiếu suy xét kỹ lưỡng và cẩn thận. Còn những bà mẹ trong nhóm sồn sồn, khi đọc về họ mình cũng chợt nhớ bố mẹ mình cũng thi thoảng kể về tuổi thơ và ai cũng từng trải qua như thế. Nhưng rốt cục hiện tại với mình, tuổi 18 vẫn chỉ là của trước kia và có cố cũng không sống được, nói như chị Na, muốn sống mãi tuổi 18 thì chết trước tuổi 19. Nhưng có người trái tim đã nguội từ lâu và sống dật dờ chẳng là chính mình. Không phải chỉ mỗi Vũ Mông mà trong những thành phố đầy hoa lệ tấp nập ấy, dưới những mái nhà văn phòng dưới ánh đèn và laptop đính kèm bốn bức tường đầy rẫy những người đang bán mình, bán dần ước mơ để đổi lấy mong muốn này kia, bán dần thời gian để cho rằng tiết kiệm hưởng thụ, bán sức khỏe để đổi lấy tiền, bán luôn cả sự tự tin, khảng khái của lòng mình đổi lấy sự chấp nhận kể cả sự bất công mà mình không đáng. Nói chung là bán rất nhiều còn doanh thu thu lại được gì thì mình cũng không rõ tại vì mỗi người một khác.

Bóng tối

Trong bóng tối lặng tờ, Vũ Mông đối diện với chính mình và Lý Nhiệt Tình cũng vậy. Tự dưng bóng tối không phải lúc nào cũng đáng sợ, tự dưng trộm nghĩ bóng tối không sợ hãi mà là sợ hãi vì đối diện với chính mình đúng không.

Tiếng lục lạc

Tiếng lục lạc để tìm trâu thì ở con người chúng ta có tiếng lục lạc từ chủ nợ tiền nhà, chủ nợ tín dụng, chủ nợ là sếp không những về công việc mà còn cả nụ cười chân thật của bản thân. Khi mình muốn buông xuôi cũng có tiếng lục lạc của cái tôi cao ngạo lại khiến bản thân tiếp tục. Nhưng cũng có tiếng lục lạc – âm thanh nhỏ trong trẻo như vang vọng trên cánh đồng bất tận vẫy gọi từ năm tháng tươi đẹp của tước kia, một phiên bản khác của mình. Ngay khi đọc cuốn sách này hết, khép sách lại dù cả cuốn sách từ đầu cho đến hơn nửa là một màu ảm đạm bởi Vũ Mông đầy sự tiêu cực, cảnh sắc Nepal qua cái nhìn của Vũ Mông lại càng tối hơn mãi sau đến trang cuối mới thực sự là Vũ Mông bay cao bay xa, bay luôn cả cái phiên bản e dè thiếu tự tin, đôi cánh bị cắt ngắn dần mà là một cô gái vui vẻ hơn bao giờ hết. Đơn giản là chạy và rũ bỏ, đơn giản là chấp nhận chính mình: “Tôi vừa chạy vừa vứt bỏ, vứt bỏ tất cả những thứ cảm thấy không cần thiết, ví như lòng tự trọng, tín ngưỡng, bản ngã vô dụng và cả sự quật cường, tôi tự nhủ với bản thân phải hành tranh gọn nhẹ, đánh canh bạc tất tay, buộc phải hy sinh một số thứ mới có thể cất cánh an toàn, mới có thể đạt được ước mơ. Nhưng những thứ bị vứt bỏ, luôn giống như chú chó trung thành luôn lẽo đẽo sau lưng tôi. Tôi ép tâm, ép bản thân không được quay đầu lại, không được bận tâm, ép bản thân không được nghĩ ngợi vì sao vứt bỏ nhiều thứ như vậy mà người khác vẫn lạnh nhạt, vẫn hững hờ, vẫn bàng quan trước sự tồn tại của mình. Nhưng thực ra tôi hiểu rõ hơn ai hết, không ai ép buộc mình vứt bỏ điều gì, là tôi tự ép bản thân mình làm vậy mà thôi…”

Nhìn chung, đây là cuốn sách không câu nệ giáo huấn hình thức về lối sống người hiện đại đơn giản là một câu chuyện vừa lạ vừa quen, khi đọc xong thấy vui và không hề thấy mình cô đơn. Có lẽ thời gian cũng khắc nghiệt vùi lấp nó trên các trang bán sách rồi nhưng nếu có cơ hội, tìm đọc thử biết đâu lại thấy bản thân nhiều khi cũng giống con chim mà đôi cánh ước mơ hoài bão, nhiệt huyết bị cắt – và tự hỏi do cuộc đời cắt hay chính mình cắt /chấp nhận bị cắt. Nhưng đôi cánh này mình có thể chắp vá chờ đợi để tiếp tục bay lên. Tự dưng nhớ cái câu này: Tôi tiếc chân trời không có người bay và tôi tiếc những người bay không có chân trời, bỗng thấy mình vẫn may chán…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ