[2023] 48/35 - LŨ TRẺ LÀNG ỒN ÀO



Đáng lẽ ra mình sẽ đọc một loạt tác phẩm của bác Takuji cho tháng 9 đẹp đẽ này nhưng lại lỡ hẹn, thay vào đó mình chọn mở màn là một loạt câu chuyện thiếu nhi, cụ thể là tuần trước mình đọc Charlie và chiếc thang máy bằng kính; tuần này mình đổi gió đến một nhà văn cũng viết truyện thiếu nhi khác đến từ Thụy Điển (nếu ai hay theo dõi mình lâu thì chắc biết mình lên khá khá bài từ Roald Dahl và David Walliams mà chưa bao giờ viết bài tử tế sách của bà). Nhìn chung cuốn này là một cuốn sách có giọng văn rất nữ tính, dịu dàng và trong trẻo.

Không gian câu chuyện là làng quê ở Thụy Điển hoặc cũng có thể ở nơi khác (thường thì mình đọc tác phẩm thiếu nhi, mình thường không cố gắng gắn nó ở địa điểm cụ thể nào), bởi mảnh đất tuổi thơ là một thế giới thần tiên đầy mộng mơ. Câu chuyện là chuỗi những ngày tháng nghỉ hè của 6 đứa trẻ, nhà Bắc, Nhà Giữa và nhà Nam, hai chị em gái – một cậu trai – ba anh em hai trai một gái. Những đứa trẻ đã có một kỉ nghỉ hè vô lo vô nghĩ với những đồ chơi, trò chơi gắn liền với cánh đồng và cỏ khô. Một thế giới với cánh đồng, trang trại rất dung dị (có lẽ qua mắt một số người dường như nó chả có gì mấy) nhưng qua ánh mắt trẻ thơ mọi nơi mọi chỗ đều là một thế giới xinh đẹp. 6 đứa trẻ với 6 cá tính khác nhau, những gì chúng làm có lẽ là tuổi thơ của rất nhiều người chúng ta như kể chuyện ma, chơi nhập vai, lập bản đồ, làm mái nhà, rồi viết thư qua cho nhau hoặc nghĩ đến việc bỏ trốn thử. Bỏ trốn thử ở đây chỉ là một suy nghĩ mới mẻ, thích phiêu lưu của một đứa trẻ nhưng sau rồi chúng cũng bỏ qua vì đơn giản là ngủ quên (khúc này mình thấy rất đáng yêu của hai cô gái). Cũng chẳng có bài học giáo huấn nào ở đây cả, cũng không có lý thuyết nào ở đây, chúng lớn lên với những gì thuần nguyên nhất, trong trẻo nhất. Chúng thương một chú chó bị bỏ rơi để rồi có một người bạn (nó đến với con chó đơn giản là tình yêu trong trái tim của một đứa trẻ), chúng yêu thương người ông, chúng yêu thương chăm sóc cô giáo. Tất cả mọi thứ đơn thuần, rất đơn giản.

Mình đọc sách này vẫn trong quán cà phê quen thuộc, tiết trời lúc ấy vừa mưa, mình đọc sách, viết thiệp gửi một người quan trọng trong cuộc đời mình. Không laptop, không email công việc, chỉ đơn giản như vậy cũng thấy ngày cuối tuần trôi qua ý nghĩa. 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ