[2024] 4/35 - NHA SĨ YÊU QUÁI
Cả tháng 1 và tháng 2 chuẩn bị trôi qua với mình nhanh như một
cái chớp mắt, thế nhưng cảm giác thực tế của mình với công việc, đọc sách, đam
mê hoặc hầu như là tất cả mọi thứ dường như lại đang rất chậm rãi. Mình không hề
thích cảm giác này chút nào, đó là mình lúc đọc một cuốn sách có cái vibe tưởng
chừng đối lập với chính mình hiện tại, sách của David Walliams.
Hồi bé, mình là đứa có bộ nhá bằng mấy cái xe máy vào mồm, dĩ
nhiên đến tận giờ vẫn sợ nha sĩ và chẳng thể hiểu nổi (đến tận giờ) không hiểu sao
bộ nhá của mình lúc ấy lại khủng khiếp đến mức đi nha sĩ nhiều thế, đến mức giờ
lớn rồi vẫn sợ nha sĩ. Và đương nhiên Alfie cũng như mình thôi sợ nha sĩ vì trải
nghiệm kinh hoàng từ nhỏ. Ấy vậy rằng, một ngày đẹp trời, một nha sĩ lại đến
thành phố và xưng là mẹ. Alfie được tặng hẳn một bịch kem đánh răng ý nghĩa và
sự quan tâm đặc biệt từ bà mẹ đó.
Ở nhà Alfie sống với bố, trong cảnh nghèo đói luộm thuộm ấy,
cảnh mà trong mắt người khác rách rưới đến đáng thương thì cậu và người bố của
mình vẫn rất giàu, giàu thời gian dành cho nhau, giàu những cái ôm và sự quan
tâm, giàu trí tưởng phong phú, “hãy nhắm mắt lại và hãy tin…” nhắm mắt lại và
tin bằng tất cả sự hân hoan, chân thành của mình, bằng tất cả yêu mến trong
tình yêu với bố. Có lẽ rằng khi mọi thứ tồn tại bên cạnh chúng ta quá lâu, nên
có thể ta sẽ tạm thời một lúc nào đấy bỗng thấy không còn ngóng chờ nữa, Alfie
là vậy, điều đó cậu bé biết là không đúng nhưng cậu đôi lúc chẳng thể để tâm được
câu chuyện với bố nữa. Đồng thời lúc ấy lại có một nha sĩ đến trường, là xưng mẹ
xưng con và đồ rằng sẽ là một nha sĩ hiền từ mới nhưng có vẻ là không.
Hoàn cảnh nghèo đói, thiếu thốn và người bố không còn khả
năng đi làm của Alfie để chạm đến ngưỡng cửa của Bảo trợ xã hội, cùng một lúc nữa
thị trấn xảy ra những chuyện rất kì lạ khi đổi lại những chiếc răng của bọn trẻ
lại là những thứ gì đó rất kinh khủng. Một chuyện kinh khủng, nhiều chuyện kinh
khủng thì sẽ tạo nên một cuộc phiêu lưu. Một cuộc phiêu lưu mà tại đó, có mất
mát và hi sinh, có lạc mất và tìm thấy, có dũng cảm, có tình bạn. Chưa bao giờ
đọc một cuốn sách lại khiến mình khó nghĩ thế và cũng khó viết thế, dẫu rằng
câu chuyện này nhan đề sẽ khiến ta thích thú nhưng cái kết thì dường như khiến
mình buồn nhiều chút. Hóa ra vì tình yêu thiêng liêng nhất, người cha người mẹ
có thể hi sinh thậm chí bất chấp cả mạng sống để cứu lấy con mình, hoặc kể cả
trong lúc yếu đuối nhất, vẫn luôn muốn đứa con của mình thấy mọi thứ vẫn đang ổn.
Mình đọc nó khi trải qua một cuộc gọi trong ngày, dù sự việc không xảy ra nhưng
nó khiến mình trầm lặng và trầm thêm nữa khi đọc cuốn sách.
Một lần nữa, mình không hề hối hận khi lựa chọn đọc những cuốn
sách của David Walliams, David luôn khiến mình bất ngờ, chuyện hài hước dí dỏm
nhưng mỗi cuốn đều gắn một bài học nhỏ nhỏ nào đó được lồng ghép một cách rất
khéo léo chứ không hề sống sượng, cốt truyện dù có vẻ rất đơn giản nhưng luôn
khiến mình hồi hộp mong muốn được lật sang trang tiếp theo để khám phá. Nhà văn
đã luôn vẽ ra một thế giới đầy trí tưởng tượng, đầy tình yêu như thế, không
gian mình đọc là không gian văn phòng, khi mình ngước lên mọi thứ dường như rất
vội vã, và lại càng vội vã trong tiết trời bàng bạc mưa rả rích cả ngày, nhưng
mình thấy thế giới xung quanh mình vẫn rất vui vì trên tay là sách. Một cuốn
sách đủ hài hước, đủ dí dỏm, tràn đầy tình yêu, đủ sâu lắng với bản thân mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét