[2024] 5/35 - CHIẾC HỘP GIÁNG SINH

Mình chọn cuốn này dựa trên độ dày và mỏng, chứ không quá phức tạp về việc chọn do nó là phần mấy hay do nội dung. Mình đến với cuốn sách này chỉ đơn giản như vậy, cuốn sách không mất quá thời gian để đọc, chỉ chưa đến một tiếng nhưng trong một tiếng ấy khiến mình nhớ lại hẳn một khoảng thời gian dài đã qua.

Richard với một tình yêu quê hương mãnh liệt đã lựa chọn rời bỏ một nơi vô vàn cơ hội để quay về, thế nhưng thực tế về cơm áo gạo tiền đã trở thành một vấn đề nan giải. Giữa lúc đang đối mặt với một mùa đông và trôi qua cùng lễ Giáng sinh lạnh lẽo thì một thông tin về người đàn bà sống trong ngôi nhà lớn. Nhưng Richard đâu biết rằng chính quyết định chuyển nhà một cách nhanh chóng này đã thay đổi cả suy nghĩ và tư duy của anh.

Giáng sinh đã về trên thành phố, hương vị và mùi vị của nó thấm đẫm vào từng không gian và thấm đẫm vào lòng người. Trong không khí giáng sinh ấy, có một chiếc hộp giáng sinh chứa đựng những lá thư mang hơi thở của thời gian đang gợi một ai đó mở ra và đọc. Những lá thư chan chứa một nỗi nhớ mãnh liệt, và người tình nhưng lại không phải xuất phát từ tình yêu mà đến từ tình yêu, nỗi nhớ con vô bờ của một người mẹ. Một cuốn sách khá mỏng chưa đến 100 trang nhưng sức chứa thời gian chầm chậm đưa ta về những năm tháng cũ, những năm tháng của quá khứ rất xa nhưng dường như cảm tưởng chỉ mới từ hôm qua, bởi nỗi đau ấy dai dẳng, thành hình và day dứt trong lòng người mẹ. Bởi có danh xưng nào cho một người mẹ mất con, có cụm từ nào diễn tả cho nỗi đau ấy đâu.

Richard luôn bận rộn và không có thời gian cho cô con gái nhỏ của mình, việc mà anh có thể trả lời nhanh nhất có lẽ là công việc. Còn Marry đã đi qua cả một đời người để hiểu được cái gì cần ưu tiên, hiểu được đích thực tình yêu, sự mất mát và nỗi đau là gì. Mình vẫn nhớ mãi chi tiết chiếc hộp đựng cuốn sách Kinh thánh nằm yên lặng trong căn phòng ấy, từ đâu phát ra một tiếng nhạc. Tiếng nhạc ấy du dương từ một phép màu để nhằm thôi thúc sự tò mò của Richard để rồi thức tỉnh trong anh về câu trả lời thế nào là một món quà giáng sinh, hay tiếng nhạc du dương ấy cất lên từ Marry. Mình đã đôi lúc nghĩ đến cảnh tượng kinh dị của một bộ phim giật gân nào đó, nhưng rồi mình vẫn tiếp tục đọc tiếp, không phải can đảm vì sợ một bộ phim ma mà là can đảm để bước đến một trang sách thấm đẫm nước mắt và nỗi đau. Nỗi đau ấy lớn đến mức khiến cho những đứa trẻ tinh nghịch phải dừng lại sự tò mò và những trò mèo của chúng, nỗi đau ấy lớn đến mức Richard nhận ra một điều gì đó. Nỗi đau của một người nhưng lại là sự thức tỉnh của những người khác.

“Mẹ ao ước biết bao được nói những lời này trước khuôn mặt dịu dàng của con và cái hộp này sẽ không còn gì nữa. Như khi Đức Mẹ của vị Chúa của chúng ta tìm thấy ngôi mộ mà người ta đặt người vào cũng rỗng không. Và nhờ thế mà hi vọng còn đó, con yêu. Hy vọng lại được ôm con trong vòng tay, ôm sát con và lòng mẹ Và đó là món quà Giáng sinh lớn lao. Bởi vì người đã đến món quà giáng sinh đầu tiên mà một bậc cha mẹ muốn tặng đứa con của mình, vì người đó yêu những đứa con của mình và muốn chúng trở lại”

Cả đoạn văn dài có thể mình sẽ hơi khó hiểu bởi mình không phải người tìm hiểu về Kinh thánh hay Thiên chúa, nhưng tất cả được nhấn bởi chữ “trở lại” ở cuối đoạn văn khiến tim mình hẫng một nhịp. Đúng chiếc hộp trống rỗng không còn những lá thư đầy nhung nhớ nữa mà thay vào đó hình hài ấy chạy vào lòng mẹ chứ không phải chạy trong kí ức và nỗi đau, đó là món quà thiêng liêng và cao quý. Nhưng tất cả chỉ là hi vọng khắc khoải trong lòng người mẹ. Không nhắc đến chữ Nhớ nhưng mình có thể cảm nhận được nỗi nhớ quay quắt trong lòng bà. Chính suối nguồn bất tận ấy đã vun đắp vào trái tim của Richard và có lẽ thậm chí của bao nhiêu người khác…

“Và đến giờ đây Chiếc Hộp Giáng Sinh vẫn là một nguồn vui sướng tuyệt vời đối với tôi. Dù nó có rỗng không, với tôi nó mang trong mình tất cả những gì làm nên Giáng Sinh, cội rễ của mọi kỳ diệu trong mắt một đứa trẻ, và suối nguồn thần kỳ của những Giáng Sinh rồi sẽ tới trong những thế kỷ tiếp theo. Hơn cả trao tặng, hơn cả đức tin vì đó chỉ là biểu thị của những gì chứa trong chiếc hộp. Điều thiêng liêng chứa đựng trong chiếc hộp, là tình yêu thuần khiết của người cha dành cho đứa con, hiện ra trong tình yêu của Chúa trời dành cho tất cả những đứa con của Người, khi Người hi sinh cái mình yêu thương nhất, gửi con trai mình xuống thế gian này vào cái ngày Giáng sinh đã lâu lắm rồi. Chừng nào mà trái đất này còn, và còn lâu hơn thế, thông điệp sẽ không bao giờ mất. Những cơn gió lạnh cuộc đời có thể thổi băng giá trên tâm hồn nhiều người, chỉ lời nhắn đó cũng đủ che chở cho trái tim khỏi muôn vàn dông bão”

Một cuốn sách rất đơn giản, đơn giản từ cốt truyện cho đến câu từ, không có quá nhiều biến cố thậm chí lại rất dễ đoán. Nhưng thông điệp của nó tưởng đơn giản dễ thấy nhưng không phải ai cũng nhận ra giữa cuộc đời bận rộn có quá nhiều thứ để nhớ, và nhiều thứ để quên. Chính vì có nhiều thứ ta có thể quên nên đôi khi ta quên mất một cuộc đời trước mắt, quên mất cái ôm ấm áp, quên mất sự ưu tiên của ta nên dành cho điều gì. Lạ kỳ rằng chỉ khi mất đi người ta mới thực sự thấu hiểu một cách sâu sắc thế nào là sự tồn tại và mất mát, nỗi đau và nỗi nhớ. Cuốn sách này có lẽ sẽ là lời nhắc nhở dung dị nhiều dư vị, cho ta biết thế nào là tình yêu, và nên dành thời gian, tâm tư và trái tim mình cho điều gì. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ