[2025] 01/35 - HÃY CHĂM SÓC MẸ

Đương nhiên mình biết đây là sách Nhã Nam và mình đã từng viết sẽ khó có thể đăng lại nhưng chủ đề cuốn sách khá hay và nội dung rất ổn. Hơn nữa phải rất lâu nữa mình mới đọc hết sách của Nhã mà mình đã mua nên sẽ post đầu năm để cho biết là mình vẫn đọc sách nha.

Đây là lần đầu tiên mình viết review mà không mở lại xem cuốn sách có gì, rất đơn giản cuốn sách viết về một người mà chúng ta trân quý – mẹ. Mình là đứa sống xa bố mẹ từ nhỏ nên việc khi mình xa mẹ xa bố một vài ngày nó không khiến mình quá mảy may có chút xúc cảm nào vì 7 8 năm không ở cùng bố mẹ, mình đã ở rồi nên vài ngày so với chừng ấy thời gian nó quá nhỏ. Tưởng chừng mình cứ vô cảm như thế mãi, tưởng chừng mình cứ đôi lúc nghĩ tầm bậy rằng có cũng được không cũng được cho đến khi va vào cuốn này.

Mình đến với cuốn sách này vào một ngày dạo đầu của mùa đông khi mới đi làm, đó là cảm giác cô đơn lắm. Bỗng dưng mình thèm một thứ, thèm cảm giác được bố mẹ ôm, thèm được ai đó sẽ sợ rằng mình áp lực công việc. Từ nhỏ với bản tính của một cái tôi ngông cuồng nên hầu như mọi thứ mình đều tự làm và mình thấy đó là những thành tích nhưng sau đó nhận ra ngoài thành tích cao còn cái cao không kém là sự xa cách. Một cách xấu hổ thì mình không quá gần bố mẹ cho lắm

Mình nhận ra sự xa cách khôn cùng ấy là tuần cuối ở nhà trước khi lập gia đình, à đó, mình mới lập gia đình, đến vòng tay người bố mẹ mới, mình nhận ra sự xa cách với người mẹ của mình ấy là khi buổi tối mẹ rảo bước đi trước để dắt mình đi mua quần áo mới về nhà chồng. Lúc ấy đi sau mẹ, trời tối om om nhưng bỗng thấy như được soi trước vì có mẹ đi trước. Cảm giác lúc ấy nhận ra, giá như thời gian này dài ra một chút để mình có thể ở thêm với bố mẹ nhỉ.

Khi ai đó hỏi rằng có suy nghĩ gì không, có sợ không, mình ráo hoảnh nói rằng có lùi được đâu thì chả phải tiến, nói có vẻ mạnh miệng nhưng thực ra mình sợ. Sợ thời gian ở nhà cứ ngày một ngắn, mình đã quen với việc thức giấc xung quanh là sách, quen với việc quần áo có mùi quen thuộc, quen với việc có mẹ cằn nhằn…

Và từ cái cảm giác sợ sợ đó mình bỗng lại chạy trốn vào dòng chảy quá khứ tuổi còn nhỏ xíu khi còn ở Nga, khi còn ở Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội là nơi bây giờ. Tự dưng thấy mọi thứ cứ trôi tuột là sao nhỉ, tất cả những cảm giác đó đổ về mình khi mình đọc cuốn “Hãy chăm sóc mẹ”. Mẹ bị lạc, mẹ đi lạc theo cái cách chẳng ai ngờ tới và cũng không ai nghĩ người mẹ tảo tần làm 7749 việc trong nhà lại đi lạc.

Từ việc đi lạc, đi tìm mẹ, từng ký ức về mẹ, từng suy nghĩ về mẹ mà mọi ngày công việc nhấn chìm mất mới đổ về trong ký ức người ở lại (qua suy nghĩ về người em dâu, người mẹ, và người vợ).

Thật lạ kỳ rằng dù mẹ ở trong ký ức của những người con rất sống động như mùa nào mùa nấy mẹ làm gì, mẹ chăm chút nhà cửa ra sao, mẹ tần tảo thế nào thì cái kết vẫn là cho đến khi mẹ biến mất thì các con, người chồng, người thân vẫn không thể hiểu nổi hết những gì mẹ muốn. Thế giới của mẹ chỉ xoay quanh gia đình và chẳng có chỗ chừa quá nhiều cho mong muốn của mình, và chính vì mẹ luôn cố định ở nhà, chỉ tần tảo sớm hôm còn những người con khôn lớn và bay khắp nơi nên họ sẽ chưa thể nghĩ rằng mẹ sẽ rời xa họ theo cách nào đó. Và lần này theo cách không ngờ đến – bị lạc.

Xuyên suốt cuốn sách là dòng ký ức sống động của những người khác trong gia đình về người phụ nữ ấy, một người phụ nữ gần gũi với công việc nhà, gần gũi như một hơi thở, linh hồn của ngôi nhà nhưng lại xa cách nhiều nhiều khi tâm tư của người mẹ sâu kín nhất phải đến khi người mẹ không ở đây mới được tiết lộ. Trộm nghĩ rằng có lẽ người phụ nữ ấy cũng đã vô số lần thấy cô đơn, ngượng nghịu trong chính ngôi nhà của mình, bỏ qua tất cả những đam mê ước mơ nhỏ nhất để sống vì gia đình. Hoặc chỉ một lần trong đời thèm muốn một thứ đó chính là chiếc áo lông chồn, chỉ dám hít hà cái áo thay vì mặc. Hoặc nhất quyết nằm tại nơi rét nhất để con mình có giấc ngủ ngon, hoặc chính nhờ những đam mê ước mơ của con mà có thể nỗ lực bỏ qua những đổ vỡ của tình cảm, hoặc bao lần vỡ lẽ và thất vọng khi những tâm tư chăm chút vào mấy món quà quê, cô con gái lại nỡ nói không ăn và vứt bỏ. Hoặc buồn khi cuộc điện thoại gọi về nhà chỉ hỏi một con cún…

Có lẽ rằng không phải họ vô tâm cũng chẳng phải do họ không hiếu thảo, họ chưa nghĩ đến mà thôi hoặc họ quá quen với việc mẹ sẽ lên lo toan mang theo mấy thứ “nhà quê’ lên hoặc sẽ ở nhà với 4 mùa tần tảo với việc nhà, chăm bẵm, trồng trọt. Những thứ tưởng chừng bình thường như dán lá, làm cá, làm cơm, tập hợp lại chính là linh hồn của ngôi nhà, bàn tay người mẹ chính là bàn tay tiên tạo nên sức sống cho ngôi nhà. Thiếu vằng đi bàn tay của người phụ nữ ấy, nỗi buồn gặm nhấm vào từng góc nhà.

Khi bản thân không thích làm gì thì có thể nhiều người cũng sẽ thế, những đứa con ngạc nhiên khi vốn dĩ người mẹ tần tảo của mình sống cùng căn bếp lại có lúc vẫn chán chuyện làm bếp. Những người con ngây thơ nghĩ rằng con người ta chỉ làm khi người ta thích nhưng quên mất rằng nhiều công việc mẹ làm vốn dĩ mẹ làm không phải vì mẹ thích mà là tình yêu, sự trách nhiệm đã vượt qua được việc mẹ không thích để làm những công việc đó, chính nhờ sự hi sinh vô bờ bến ấy căn nhà nhỏ nghèo thôn quê mới có sức sống. Suy nghĩ và nỗi sợ của mẹ chỉ xoay quanh rằng đàn con bị đói, bị rét bị thiếu thốn và người đàn bà nhà quê không có biết đọc ấy lại ý thức vô cùng về sự quan trọng của con chữ.

Ý thức về con chữ những cũng đồng thời là nỗi lo âu, trống vắng và xấu hổ của người mẹ không biết chữ, ít học nên mọi thứ với mẹ ngoài không gian cái ngôi làng, xó bếp này đều to lớn. Mẹ làm mọi thứ để con đi học nhưng nhất quyết không để các con biết rằng mẹ cũng có lúc ốm, và theo dòng thời gian khắc nghiệt có thể mẹ chẳng thể làm được nhiều mãi, có lúc mẹ vẫn biết mệt chứ không phải không.

Còn trong mắt người chồng, người chồng quên mất rằng bản thân ông già đi thì người vợ của ông cũng vậy và nỗi đau thể xác của người già hành hạ ông thì vợ ông cũng thế. Vợ ông cũng phải quằn quại với cơn đau đầu, nhớ nhớ quên quên và như một vết đau trong lòng người vợ ông có những nỗi niềm riêng mà chẳng mảy may ông quan tâm tới. Thực ra không phải bà không nói, không phải giấu đi mà trong đời sống thường ngày đã có quá nhiều dấu hiệu để ông phải quan tâm tới nhưng ông lại chọn để kệ và không hỏi. Để rổi khi căn nhà đã thiếu vắng đôi bàn tay người đàn bà, ông mới ý thức sâu sắc về sự thiếu vắng khôn cùng này. Rõ ràng đôi bàn tay lao động ấy không hề đẹp, cũng chẳng trắng nõn, đôi chân đi dép lê xanh không đẹp nhưng đôi bàn tay bàn chân thoăn thoắt ấy đã thêu dệt lên tương lai của các con, màu mỡ của từng tấc đất, màu sắc của ngôi nhà – tựu chung lại là một tổ ấm gia đình.

Khi ngồi chênh vênh trong căn nhà ấy ông mới biết vợ ông cũng biết ốm, biết mệt và sự thật đau lòng rằng cả ông và các con trong năm tháng dài đằng đẵng ấy không phải không hề có cơ hội để quan tâm, rất nhiều là đằng khác nhưng đã bỏ qua. Mà một khi thời gian đã qua chẳng ai lấy lại được, người ta hay nói mẹ yêu con, mẹ chăm sóc con tức là có rất nhiều chiều đi từ người mẹ nhưng chẳng có chiều về như hãy chăm sóc mẹ, hãy quan tâm mẹ.

Khi đọc cuốn sách, đầu óc mình chìm trong biển suy nghỉ, tức là sao nhỉ, thấy chiêm nghiệm. Sống chậm lại một chút tuần cuối ở nhà bố mẹ và cái kết là cái ôm ấm áp cùng cái vòng tích cóp từ số tiền tiết kiệm của bố mẹ, bỏ lại tạm các em sách trên giá, hoài niệm và nhiều điều dang dở tiến đến cuộc sống hôn nhân kèm một sự thật rằng mãi đến khi tuần cuối ra khỏi nhà, mới biết hình như mình chẳng biết gì về bố mẹ và mãi sau sau ngẫm lại nước mới bắt đầu đọng lại trên đôi mắt ráo hoảnh của mình khi tỏ ra rằng lòng mình đang không xao động tựa như mặt hồ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DẤU YÊU CAMBRIDGE

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

BÔNG HOA ĐỊA NGỤC