[2025] 09/35 – YU JIN LỚN, YU JIN BÉ
Mình đọc cuốn này khá nhanh, trong một đêm nhưng mình không vội viết ngay mà để những cảm xúc cá nhân qua đi để tỉnh táo nhất để viết.
Cho đến bây giờ mình vẫn sợ bất cứ ai mách bố mẹ mình hoặc
mình chưa về nhà mẹ một lần nào mà không xách gì, mình sẽ mua rau để có lí do về
nhà chứ không tự dưng về nhà vì ít nhiều sẽ thành chuyện lớn. Dĩ nhiên không tốt
đẹp gì để kể ra chuyện này nhưng mình đang muốn nói rằng một phần mình đồng cảm
với Yu Jin bé, vì trước giờ mình luôn cố gắng học hành và luôn cố gắng giải quyết
vì mình rất hiếm khi nhận được từ bất cứ ai một lời an ủi rằng: không sao đâu,
không phải do mình. Nên mình thực lòng hiểu được thế giới chỉ có học của Yu Jin
bé.
Cùng một cái tên, cùng trải qua một ký ức tồi tệ - một vấn đề
nhức nhối cho đến bây giờ - xâm hại tình dục nhưng thế giới của hai cô bé dường
như rất khác nhau. Một ký ức vẫn vẹn nguyên của Yu Jin lớn và một ký ức đã bị
xóa sạch theo cách nào đó trong lòng Yu Jin bé. Một gia đình dù hơi cãi nhau
chí chóe vì vấn đề này kia nhưng bố mẹ và con cái vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ
là Yu Jin lớn còn một gia đình khác không có cãi nhau chí chóe, yên ổn, học tốt,
giàu có nhưng lại xa cách khiến một đứa trẻ luôn sống trong sự hoài nghi về sự
tồn tại của nó là Yu Jin bé.
Như vậy so sánh ở trên thật dễ dàng để thấy rằng cùng một ký
ức kinh hoàng nhưng bố mẹ Yu Jin lớn đã lựa chọn ôm ấp vỗ về và an ủi cô con
gái bé bỏng thay vì cố gắng xóa, đánh đập thậm chí dọa nạt Yu Jin bé để cô bé
quên hết để sống cuộc đời mới => rõ ràng dù ký ức có tồi tệ đến đâu, kinh tởm
đau đớn thế nào thì tình yêu thương vẫn là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt những gì
người lớn cần làm, một vết thương lớn trong ký ức không bao giờ mất đi nó chỉ
đơn giản bị vùi lấp và chờ đợi một cơ hội để hiện lên rõ mồn một và khiến con
người ta đau thêm lần nữa mà thôi.
Cùng làm cha làm mẹ, bố mẹ Yu Jin bé lựa chọn trốn chạy và đồ
rằng việc theo đuổi vụ án là việc không thể và tự cho rằng khiến cô bé quên nó
đi là một cách bảo vệ cô bé. Bản thân họ lựa chọn lảng tránh và thật ích kỉ khi
nói với một đứa trẻ rằng hãy quên đi không chính mình cũng sẽ không sống nổi, bắt
một đứa trẻ thơ phải dội sạch ngay một vết thương để cứu vớt sự yếu đuối của bản
thân là điều gì đó thật khập khiễng. Bản thân họ lựa chọn đối xử xa cách và cho
rằng đó là điều đúng, họ kiên nhẫn ngần ấy năm để lựa chọn sống kiểu vậy vì họ
cho rằng là đúng nhưng lại không kiên nhẫn một lần để ôm lấy em và hỏi em thực
sự cảm thấy và cần gì.
Dù đoạn kết của câu chuyện hiểu lầm được giải quyết như một
cái kết của hậu đối với Yu Jin bé nhưng mình tự hỏi rằng liệu có đứa trẻ nào
may mắn được lắng nghe và thấu hiểu một lần.
Còn bố mẹ Yu Jin lớn lại lựa chọn quan tâm cô bé nhiều hơn,
thậm chí đứng trước việc con gái bị mẹ của bạn khác không cho chơi cùng vì những
định kiến của quá khứ, bố mẹ cô bé vẫn một mực đứng về phía em. Mình tự hỏi nếu
đổi lại là Yu Jin bé thì bố mẹ em có bảo vệ em như vậy không. Mình nhận ra một
điều, ở gia đình Yu Jin bé, những định kiến sai lầm hoặc sai lệch lại đến từ những
người gần gũi em nhất chứ chẳng ở đâu xa cả, bản thân họ quyết định để em thành
công nhất để khỏa lấp đi ký ức tồi tệ của em, mình đã tự hỏi có khi nào họ quyết
định để em thành công nhất để che lấp đi sự yếu đuối của họ. Một vết thương được
chữa lành bởi sự vội vàng định kiến sẽ kéo theo những hiểu lầm, sự xa cách hoặc
thậm chí có thể dẫn đến hệ quả là một tội ác khác.
Cuốn sách không dừng lại ở hai gia đình Yu Jin bé Yu Jin lớn
mà ở đó, cuốn sách mở ra rất nhiều tư duy của những người đang hoặc đã từng làm
cha làm mẹ. Dù chỉ là người bà bình thường không quyền thế đôi khi phải sống
cúi mình nhưng chính bà ngoại Yu Jin bé mới là người nhìn nhận sự việc đúng đắn
nhất hơn cả những người được cho là văn minh đàng hoàng hơn. Hoặc là một người
làm về giáo dục nhưng mẹ của Geon Woo lại chính là người tiếp tay cho những định
kiến về những đứa trẻ đã trải qua tổn thương, lại chính là người thanh lọc bạn
bè dựa trên quá khứ chứ không phải con người của họ hiện tại.
(mình hiểu rằng nói điều trên cũng sẽ hơi phi thực tế vì quá
khứ của một người cũng ảnh hưởng đến tính cách hiện tại hoặc chính mình đôi khi
cũng sẽ xem quá khứ người ta để lựa chọn cư xử của mình – nhưng điều mình nói ở
đây rằng việc định kiến với một cô bé hiện tại vui vẻ, được đi học bình thường,
ngoan và không gây chuyện xấu thì đó là một sự tra tấn thiếu tình yêu thương và
thấu cảm với một đứa trẻ - nhất là một đứa trẻ trải qua một ký ức kinh hoàng)
Nhìn chung, cuốn sách có cốt truyện khá đơn giản, đan xen thế
giới nội tâm của Yu Jin lớn – Yu Jin bé để rồi mở ra thế giới của người lớn,
giáo dục, và chính tác giả đặt ra hai thế giới nội tâm của của hai người cùng
trải qua một ký ức tồi tệ lớn lên như thế nào đem đến sự tương quan so sánh để
chính chúng ta nhìn nhận lại nhằm lựa chọn cách nhìn, quan điểm và giáo dục.
Nhận xét
Đăng nhận xét