[2025] 10/35 – CỬA HÀNG TIỆN LỢI BẤT TIỆN
Thực ra giai đoạn này theo kế hoạch của mình thì việc đầu tư mua sách chưa phải quan tâm hàng đầu vì đơn giản mình còn vô số cuốn để đọc, tuy nhiên thì hôm đó là một ngày mưa tầm tã và mình thì mới quay lại công việc chưa được bao lâu với những cảm xúc bức bối đôi chút – kết cục là mình ghé vào cửa hàng sách một phần chờ hàng đến, một phần vì mưa. Nhưng cái kết là mình đã quên che chắn cho cái xe nên tưởng là tiện lợi nhưng lại là bất tiện ngay lúc đó, chính vì tình huống đó nên mình lựa chọn cuốn này vì dòng giới thiệu ở sau. Và cũng không biết rằng khi đọc cuốn này mình đã thay đổi khá khá.
Đầu tiên, đó là khung cảnh Covid 19, cảnh này thì phải tầm
cuối truyện – nó là không gian khi mới bùng phát thì đúng hơn. Thực lòng mà nói
thì mình quên cái thời gian này rất lâu rồi và giật mình nhận ra thời điểm bùng
phát đã là 05 năm về trước – và nó ngay đúng thời gian chuyển giao đi học- đi
làm của mình. Chính vì điều đó, nên mình thấu hiểu hơn bao giờ hết khó khăn khi
chính mình phải tự giác trong hoàn cảnh phải ở nhà, nghĩ ra việc để làm, nghĩ
ra thứ để học, nghĩ ra thứ để khám phá – để rồi lại đến vòng xoáy tự giác làm tốt
công việc đang làm nhất để bảo vệ chính mình, bảo vệ năng lực của mình đi lên
chứ không đi xuống, năng suất cao hơn chứ không phải thụt lùi. Nhìn chung thời
gian này là thử thách đồng thời cũng là cơ hội của mình. Tuy nhiên để có thể an
yên viết ra điều này thì mình tin rằng mình hay bất cứ ai đã phải trải qua một
quá trình giằng xé hết sức phức tạp, đủ cung bậc cảm xúc, nhiều khi áp lực nhiều
hơn vui. Cái kết của câu chuyện, người vô gia cư dần sống lại và lao vào chiến
trường khổ ải đó là bệnh tật, nơi không có súng ống không có vũ khí nhưng vẫn
có tiếng khóc và cái chết đang rình rập – có lẽ mình hiểu là một cái kết mở và
tích cực vì ít nhất người đó đã thực sự sống lại, hiểu mình là ai.
Cửa hàng tiện lợi nhưng bất tiện vì hàng hóa không đa dạng,
không nhiều chương trình khuyến mại luôn trong vòng vây luẩn quẩn của dẹp tiệm,
đóng cửa. Nhưng chính nó vẫn tồn tại trong thời thế khắc nghiệt của cạnh tranh,
bởi nó được xây dựng dựa trên lòng nhân đạo của bà chủ. Nó tồn tại vì sự nỗ lực
của bà Yeom – một giáo viên về hưu, trị những học sinh bất trị nhưng lại chịu
thua với chính đứa con rứt ruột đẻ ra của mình. Chính cửa hàng lại là nơi có kế
sinh nhai cho ba người dù cửa hàng tồn tại tại một không gian như thể bị ai đó
bỏ quên.
Bà Oh, người đàn bà làm ca sáng cả đời bà vất vả giải quyết
nhiều vấn đề, luôn có nhiều câu hỏi, hay tò mò nhưng không thể hiểu được người
chồng và người con của bà. Hay Kyung man – là người chồng người cha của một cặp
sinh đôi xinh xắn nhưng công việc không ổn định và luôn bị lãng quên thậm chí
xem thường của đồng nghiệp thậm chí gia đình của mình phải tìm đến rượu và đồ
ăn tại cửa hàng tiện lợi, càng ngày càng tự sa và hố sâu ngăn cách với vợ con.
Hoặc Kwak, từng là một người có chức vụ nghề nghiệp cao quý nhưng một lần dính
bùn lầy vì nhận hối lộ để rồi mất việc, bị vợ con từ bỏ. Ba câu chuyện về những
người làm cha làm mẹ - điểm chung duy nhất đó là họ thiếu kết nối, thiếu sự thấu
hiểu và lắng nghe từ hai bên. Cơm áo gạo tiền kể cả những kỳ vọng ước mơ của họ
cũng bị chôn vùi, để rồi khi cuộc sống ngày một khó khăn ngặt nghèo đã tạm che
lấp đi khả năng lắng nghe thấu hiểu của họ. Thật dễ dàng để than thân trách phận,
trách móc và tìm ra điểm xấu của cuộc sống và cũng thật khó để nhìn ra được điểm
tích cực nhỏ nhoi. Như bà Oh sống với mong muốn của chính bà, nguyện vọng của
bà với người con trai nhưng quên mất rằng người con cũng cần có lựa chọn và sống
cuộc đời của riêng anh ta chứ không phải luẩn quẩn trong nguyện vọng của người
khác. Hoặc Kyung man tự lánh mình qua hơi rượu, khó khăn của công việc khiến
ông quên mất rằng những người ở nhà cũng rất nỗ lực hàn gắn, còn Kwak tự nhận hối
lộ và tự lừa mình rằng việc làm này vì con cái và gia đình, tuy nhiên nếu những
người con hiểu rằng sự sung túc của chúng được xây dựng trên sự bất công trái
pháp luật thậm chí hủy hoại cuộc đời người khác thì cảm xúc của chúng ra sao.
Minsik – con trai bà Oh – là một người trẻ đầy tham vọng, và
tâm niệm rằng việc nhiều tiền sẽ là thước đo để mọi người kính nể anh, nên anh
ta làm giàu bằng mọi cách. Thay vì hỏi mẹ mình lí do uống bia rượu trong khi bản
thân vốn từng là một giáo viên – một người gương mẫu thì lại đồ rằng việc này
phục vụ cho kinh doanh của mình. Đương nhiên cái kết của câu chuyện vẫn chưa giải
quyết được một lối đi cho nhân vật này – và mình nhận ra là còn phần hai (đáng
để chờ đợi) thì mình thấy bản thân nhân vật thiếu đi một sự giáo dục đúng đắn,
định hướng. Từ chính giáo dục áp đặt từ nhỏ dần dà khi lớn lên bản năng mong muốn
được thể hiện bản thân đã khiến anh ta thành một người ngu muội và huênh hoang
coi thường người khác. Hoặc biên kịch nóng tính – vì lòng tự trọng nghề nghiệp
chấp nhận bỏ công việc để tìm nguồn cảm hứng sáng tác rồi cũng lại chính vì sự
tự trọng cuối cùng mà quyết tâm sẽ về quê nếu chẳng còn nguồn cảm hứng. Nhìn
chung họ đều là ví dụ cho những người trẻ, những người vẫn đang dò dẫm trên con
đường trưởng thành nhiều chông gai và bủa vây nhiều mây mù cám dỗ.
Vậy là chỉ trong cuốn sách nhỏ đã vẽ ra hai thế giới, một
bên đã đi đến con dốc bên kia cuộc đời – đã từng có tuổi trẻ và một bên là đang
ở tuổi trẻ bồng bột. Dù khá khá câu chuyện được dồn trong cuốn sách này nhưng
mình đọc không thấy mệt mỏi, chuyện nào ra chuyện đó và có sự kết nối với nhau
rất nhịp nhàng, đem đến cho mình một cái nhìn tổng quan hơn.
Mình biết cái kết của nhân vật người vô gia cư sẽ lộ ra và
thuộc một trong hai kiểu trên (người trẻ hoặc đã có gia đình) tuy nhiên việc vội
vàng tiết lộ ngay thì cuốn sách sẽ không còn hay nữa. Dok-go người đàn ông vô
gia cư – đã tạm mất kí ức, bị nói lắp nhưng chính một người đầu óc dường như rỗng
tuếch như Dok-go lại là cầu nối, là người tìm hiểu và giúp nhiều người giải quyết
những vấn đề nan giải của họ - những cá nhân được nhìn nhận như những kẻ thất bại,
thua cuộc thảm hại trong cuộc sống của mình. Những con người đó có thể do không
chống chọi lại được áp đặt của người thân, có thể do không chống lại được cám dỗ
của danh vọng, tiền tài, đã bất chấp tất cả để kiếm tiền, để được tôn trọng
theo thước đo vật chất; cuối cùng đã chuốc về thất bại kinh tế, sự nghiệp lẫn
cuộc sống gia đình. Lại có những người bị áp lực của tiền tài đã tự tay đẩy
mình đến những công việc trái với lẽ phải để rồi mất bản thân, mất cả gia đình.
“Giao tiếp” một từ khóa quan trọng trong cuốn sách cũng là từ
khóa khi ở đại dịch, mình đã từng mất giao tiếp – sống trong không gian bốn bức
tường để rồi luyến tiếc những ngày tươi đẹp đã qua không nói chuyện, sẻ chia thật
chân thành mà lại nói những lời làm người khác đau lòng, và rồi một đứa từng
không thích giao tiếp, không hiểu vì sao nhất thiết phải kết nối với mọi người
lại hiểu ra trong một tình cảnh dịch bệnh. Mình luôn nhớ nhân vật trong Túp lều
bác Tom từng đặt câu hỏi rằng sau khi tìm ra được tự do liệu mình có tự do thực
thụ, có được học hành làm việc đàng hoàng và sống thực sự như con người hay
không. Tự do không phải có mỗi việc giải thoát khỏi áp bức và bóc lột. Còn ở
đây sau khi quay lại thế giới bình thường, việc quay lại giao tiếp như thế nào,
kết nối lại sẽ ra sao.
Bí ẩn về Dok-go có lẽ nên được để cho bạn đọc tìm đọc và hiểu
về cái kết của Dok-go – một người từng là đỉnh cao danh vọng nhưng rồi lạc mất
mình để rồi như “chết” một lần, chính một lần cúi xuống nếm vị mặn, sống trong
nghèo đói và thực tế khốc liệt, hoặc giao tiếp với mọi người để tự đối diện với
chính mình và thực sự sống lại.
Nhận xét
Đăng nhận xét