[2025] 12/35 – ĐIỀU KỲ DIỆU Ở PHÒNG GIAM SỐ 7

 Quyển sách này mình đọc vỏn vẹn trong một buổi tối, quyết định lấy nó về trong buổi đổi sách trong một khoảnh khắc nhưng 10 năm tròn kể từ ngày cầm về mới cầm trên tay và đọc nghiêm túc.

Đây là chuyện về đúng sai hay không…

Đây là chuyện về một người cha…

Một người cha có trí tuệ chưa phát triển có giới hạn về nhận thức bình thường nhưng tình yêu với đứa con gái bé bỏng Yesung là một tình yêu không giới hạn. Nhận thức về thế giới xung quanh có thể lờ mờ không rõ ràng nhưng bất cứ điều gì liên quan đến Yesung anh đều biết rõ, anh hiểu con bé cần gì, sợ gì và muốn gì.

Người cha Yong-go vướng phải án oan khuất đến mức đánh đổi cả mạng sống của mình, tuy nhiên ranh giới đúng – sai trong câu chuyện này dường như khó có thể rõ ràng. Bởi người cha đó có sai không khi tâm trí của người này quá đơn giản, chỉ cần những gì con gái thích là làm theo, đi theo. Và người đó có sai không khi sơ cứu cho đứa con gái của Cục trưởng để rồi bị hiểu lầm thành một tội danh ghê tởm, gánh trên mình một vết nhơ không phải do mình gây ra.

Còn cục trưởng cảnh sát trong truyện có đang vì nỗi đau mất con gái quá lớn để rồi choán hết tâm trí, sự công tâm minh bạch để không cần tìm hiểu rõ sự việc mà nhất quyết để Yong-go – người đàn ông có trí tuệ của đứa trẻ lên 6 thành thủ phạm. Liệu rằng tình yêu con của anh đã đủ trách nhiệm hay chưa khi cái chết của con gái anh lại được tìm hiểu một cách sơ sài và vội vàng.

Và những người khác chịu trách nhiệm về vụ án này họ đã không thực hiện đúng trọng trách và chính nghĩa để thờ ơ, bỏ mặc một người không có khả năng bảo vệ mình và bỏ mặc một người cha đang nỗ lực yêu thương chăm sóc con gái nhỏ một mình. Thậm chí lại lợi dụng sự hạn chế về nhận thức, tình yêu đơn thuần của một người cha với con gái để vu khống và khép tội chết. Và trong câu chuyện này, người đòi lại chính nghĩa và công bằng lại là những người sống trong tù chứ không phải những người có học thức và làm các công việc liên quan đến chính nghĩa và bảo vệ người vô tội.

Còn viên cảnh sát Min-hwan. Khi Yong-go mới vào trại, Min-hwan cũng căm ghét, đánh đập vì anh cũng từng mất con và thậm chí cho rằng sẽ không cho phép bất cứ phút giây nào sẽ mủi lòng hoặc bị đánh lừa bởi những gì diễn ra trước mắt. Thế nhưng, sau khi được Yong-go cứu sống và chứng kiến tình yêu thương giữa hai cha con, Min-hwan kịp thời nhận ra sự vô lý và cố gắng thay đổi bản án trong khả năng của mình. Anh cũng phá vỡ nguyên tắc khi tìm cách đưa Ye-seung vào trại thăm bố hằng ngày, thuyết phục viên luật sư, tìm cách nhờ cô giáo của Ye-seung giúp đỡ và đứng im thay vì ra lệnh cho nhân viên dưới quyền bắt giữ hai cha con Yong-go khi họ leo lên khinh khí cầu. Lúc này không còn là đúng sai nữa mà đó chính là sự lương thiện.

Những người bạn tù cũng rất ghét Yong-go, chính xác hơn là căm ghét tội trạng mà anh bị ép phải nhận nhưng lúc đó là khi HỌ CHƯA BIẾT. Về sau chính khoảng thời gian chứng kiến Yong-go cùng con gái, họ nhìn nhận và cảm thấy được Yong-go là một người lương thiện, hơn nữa trẻ con không nói dối, Ye-sung không nói dối và tình cảm của cô bé đối với một người cha không thể nào tốt đẹp đến vậy nếu Yong-go không phải là người tốt. Chính những người tù đó đã bỏ qua nguy cơ mình bị tăng mức án để cố hết sức để hai cha con gặp nhau dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, nỗ lực hết sức để Yong-go được minh oan.

Dẫu biết rằng khinh khí cầu chở hai cha con Yong-go vượt ra khỏi ranh giới của nhà tù là sai với lẽ thường nhưng theo cách nào đó nó đã đúng, chính khinh khí cầu đã chắp cánh làm đẹp những phút giây cuối đời của Yong-go, ngay cả khi anh đã biết ngày kết thúc sinh mệnh chóng vánh của mình đã sắp đến. Khinh khí cầu ấy chở những hi vọng khắc khoải, niềm tin của những người bạn tù, Min-hwan về phép màu gì đó sẽ đến với Yon-go, khinh khí cầu ấy chứa cả niềm vui, thế giới riêng của hai cha con trước ráng chiều hoàng hôn đỏ rực – dấu hiệu của giây phút mà chẳng ai mong muốn.

Thật buồn cười khi mình nhận ra những câu chuyện như vậy mình lại dùng từ phép màu nữa, vì mình hiểu những gì oan khuất đương nhiên phải được giải, hoặc trong bất cứ sự việc nào đương nhiên không thể vì một chút nông nổi và xúc cảm cá nhân để đưa ra quyết định chóng vánh nhất là chuyện đó sẽ kết thúc cuộc đời một người, khởi đầu cuộc đời mồ côi của một đứa trẻ. Đó hoàn toàn là những điều đương nhiên nhưng chính con người với nhau lại tạo ra những điều ngang trái, những người tưởng chừng nhân danh công lý lại dùng chính công cụ công lý để chà đạp một người, còn những con người tốt lại chờ một phép màu.

Vậy điều kì diệu trong câu chuyện này là gì?

Phép màu đó là khi Yong-go chịu nhận tội chết để bảo vệ con gái bằng bộ não không thể tư duy của mình, là tình cảm của cô bé xinh đẹp, thông minh Ye-seung dành cho người cha không hoàn hảo, là sự nỗ lực làm điều tốt của những người xấu trong phòng giam số bảy hoặc người ở phòng giam khác, là sự phá vỡ quy tắc cứng nhắc cũng như định kiến của chính Min-hwan. Và để rồi chính những phép màu của những ngày quá khứ không thể minh oan ấy là tương lai cô bé Yesung lớn lên đòi lại chính nghĩa cho người cha của mình – giống nhân vật Thủy thủ mặt trăng mà cô bé từng yêu thích.

Có thể nói rằng trong cuốn sách hoặc bộ phim này, ranh giới đúng – sai dường như nhường chỗ cho ranh giới lương thiện – bất thiện.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2025] 03/35 – CỬA TIỆM THỜI GIAN

DẤU YÊU CAMBRIDGE

[2023] 57/35 - MỘT LÍT NƯỚC MẮT