[2025] 16/35 – NGƯỜI DỆT VẢI Ở RAVELOE

 Mình nhận cuốn sách này khi niềm tin với ngay cả chính mình đang vụn vỡ, mình không theo đạo để có lòng tin vào sức mạnh nào đó cũng như mình không hề muốn mở đầu cho những bài viết về sách của mình lại khi mình đang gục ngã và mỏi mệt nhất. Nhưng lại một lần nữa, một cái duyên, cuốn sách này đến khi mình mất niềm tin vào chính mình. Khi sự thật cứ ẩn hiện mờ mờ dưới lời kể, góc nhìn, qua tưởng tượng của mình, mình cố gắng chạm đến sự thật để mình tìm chỗ dựa nhưng các lúc thì không. Mình mất niềm tin rằng mình không thể là một người xuất sắc nữa, mình thấy rằng càng lúc những thứ mình làm đi vào sự luẩn quẩn. Dĩ nhiên mình không đến mức không nhận biết được ngày và đêm nhưng mình mất đi ý niệm mình cố gắng vì điều gì. Nhưng rồi câu chuyện mang hơi hướng cổ tích ấy đã dìu bước mình trong hành trình của thời gian qua để mình từ từ hiểu mình đang cố gắng vì điều gì.

Niềm tin…

Silas Marner là một người thợ dệt trước khi trở thành một người sống vật vờ như một cái bóng thì anh là một người gương mẫu, trong tuổi trẻ khi con người theo mình hiểu là đủ (với mình) là có bạn bè, có một tình yêu đẹp đẽ, có một công việc và sống theo đức tin, sống là một người lương thiện trong sáng vô ngần với lòng tin yêu cuộc sống. Với mình vậy là đủ, và Silas là một người đầy đủ với mình khi ấy. Khi con người ta còn loay hoay kiếm tìm hạnh phúc trong sự phức tạp nhiều khi đầy toan tính hay sống trên đời có người bạn thân – một người tri kỉ thì chẳng phải cũng là một điều hạnh phúc đó thôi. Nhưng trong cuộc sống phức tạp đầy sự ganh ghét, toan tính như mắc cửi thì một người thuần khiết như Silas cũng không ngoại lệ trong vòng xoáy ấy, khi anh bị kết tội là một tên trộm, bị chính người bạn của mình đẩy vào hố sâu của tội lỗi không phải của mình, tình yêu mất đi và hơn hết niềm tin trong lòng anh cũng mất đi.

Mất đi niềm tin thật đáng sợ khi Silas là một người trẻ nhưng lại sống như kẻ đã chết, khung cửi là cách duy nhất để cho thấy anh vẫn đang thở. Tuổi trẻ chỉ một cạm bẫy đã lụi tắt khi còn đang chớm nở, niềm tin bị rút cạn, sự tủi hổ xấu hổ đến bàng hoàng đã khiến anh tắt đi vẻ mặt của một người đang trẻ, để rồi năm tháng dần trôi chả biết đâu là đêm đâu là ngày, anh nhốt mình trong khung cửi. Dù nó là kế sinh nhai là hành động trong ngày duy nhất của Silas nhưng theo cách nào đó nó giống như một ngục thất chôn cạn và nuốt chửng anh. Một người thuần khiết như thế khi niềm tin sụp đổ không thành một người xấu xa và gian ác, bởi bản chất của anh không ác được nhưng anh lại trở thành một cái bóng vật vờ trong ngôi làng Raveloe.

Cách duy nhất là cầu nối mong manh giữa Silas và cuộc đời thênh thang này là những đồng vàng, đó là cách Silas ve vuốt chính mình. Từng đồng vàng như một cách ghi nhận Silas đang sống, đang thở và đang làm việc. Từng lời văn dài miên man tựa một tiếng thở dài nặng nhọc, đánh lên một bản nhạc với lời ca trầm buồn chẳng có nốt ngân trầm bổng bởi chủ nhận của bài ca ấy đang rơi vào cái hố rất sâu.

Nhưng người lương thiện như Silas đâu dễ gì được thử thách một lần, lại một lần nữa tưởng chừng Silas sẽ sống mãi trong vỏ bọc cách biệt với mọi người thì biến cố lớn lại xảy ra khi số vàng đánh đổi bằng những giây phút lao động lại biến mất chẳng có nguyên nhân. Và Silas lại một lần nữa vận lộn với niềm tin của chính mình bị vùi dập một lần nữa. Lần một là niềm tin về tình yêu, đức tin, bạn bè và cuộc sống thì giờ đây lẽ sống chỉ làm việc qua ngày cũng lại bỏ qua Silas. Có lẽ rằng cuộc sống đang quá khắc nghiệt với người đàn ông bé nhỏ này hay là cuộc sống chỉ đang thử thách lấy đi những thứ chưa phù hợp và sẽ trao lại một thứ vừa vặn hơn?

Và khi Eppie xuất hiện, nguồn gốc ra đời của Eppie là sự vụn vỡ tình yêu đến thù hận nhưng khi hướng đến ánh lửa nhà Silas, cô bé lại là hiện thân của niềm tin vào cuộc sống, sự sống lại trong chính Silas. Để rồi cô bé chính là cây cầu rực rỡ kết nối Silas và cuộc sống bên ngoài, với mọi người. Đi đến gần nửa quãng đời, Silas mới tìm lại lòng tin của chính mình. Lòng tin ấy không đến từ những đồng vàng cũng chẳng đến từ đâu xa lạ mà nó được xây dựng trong chính trái tim của ông. Và tình yêu từ trái tim ấy, lòng tin ấy là cái cây bền chặt dù cho giông bão ra sao.

Sự thật…

Sự thật không xuất phát từ sự cảm thông, cả quá trình lương thiện của Silas mà lại đến từ một khoảnh khắc – một khoảnh khắc để đóng đinh lên cả một con người. Chỉ một sự thật mà cũng chỉ là gần với sự thật lại huỷ hoại đi một con người.

Sự thật mập mờ qua phỏng đoán của người làng Raveloe cho sự bí ẩn của việc ông Silas bị mất tiền, dĩ nhiên họ đã cố gắng giúp đỡ Silas nhưng mình lại không thích cách họ tìm ra sự thật là dựa trên thói quen qua định kiến, qua sự quan sát một cách chủ quan.

Nhưng…

Nếu như trước đây mình luôn tâm niệm rằng sự thật rất quan trọng thì trong cuốn sách này mình lại thấy một khía cạnh khác.

Một sự thật mãi hơn mười mấy năm sau mới được sáng tỏ thì dường như con người ta lại cảm thấy chưa thật sự phù hợp. Khi đồng tiền đã quay về, khi sự thật về Eppie đã được sáng tỏ thì nó lại là một niềm đau với Silas, với Godfrey và Nancy và chính Eppie.

Một sự thật mãi mấy chục năm chưa được sáng tỏ, Silas chưa được minh oan và nó cũng mất dần theo thời gian nhưng nó lại chẳng quan trọng nữa vì tinh yêu, lòng tin của Silas đã được sống dậy và hơn hết đã có người yêu thương gần gũi nhất với Silas công nhận và được người làng công nhận.

Một sự thật đã soi tỏ nhưng lại được chôn giấu bởi nó đi liền với sự tính toán và tham lam ích kỉ. Godfrey đã biết sự thật nhưng tình yêu có sự toan tính và tham lam của anh đã khiến anh lựa chọn không thành thật, anh lựa chọn sống song song cùng sự thật và thiếu thành thật. Dunsey cả đời hắn sống trong dối trá và cho đến khi chết, hắn vẫn đang sống cạnh sự dối trá xảo quyệt của hắn. Molly – minh chứng của sự thật lại chết khi đnag muốn là minh chứng của sự thật. Nancy sống bên cạnh sự thật ẩn hiện ở xung quanh mình, luôn trong cuộc đấu tranh với chính mình với niềm tin của mình. Và khi sự thật đã đến, sự đau lòng của cô không phải là sự thiếu thành thật của Godfrey mà là niềm tin mạnh mẽ của cô phủ lên sự thật đã luẩn quẩn trong sự u uất trong cuộc hôn nhân của hai người

Tựu chung lại ấy chính là cuộc sống bận rộn này có những lúc không phải cứ cố bám vấy lấy sự thật, tìm kiếm nó mãi hơn hết mình cần sống về phía trước, tin tưởng chính mình. Và hơn hết là thành thật. Thành thật lại là lựa chọn của chính mình.

Tình yêu…

Khởi đầu câu chuyện tình yêu của Silas trong lành và thuần khiết, anh đã có một vị hôn phu của mình nhưng rồi khi niềm tin mất đi thì tình yêu trong Silas cũng mất đi. Nhưng sau này khi Eppie đến, tình yêu lại chính là thứ thức tỉnh lòng tin trong Silas. Tình yêu đánh thức một người đã ngủ quên trên cánh đồng hoang dại đã lâu, hay tình yêu lại sống như một suối nguồn mát lành tô lại mảnh vườn héo úa dập nát.

Tình yêu của Godfrey cũng thuần khiết nhưng cũng đầy ngây thơ và dại dột, sự dại dột lại nối tiếp những dại dột khác. Con người luôn đau khổ vì tham lam của mình, và tham lam về tình cảm cũng vậy. Godfrey ham muốn tình yêu với Nancy và cũng thể ham muốn tình yêu của người cha với đứa con của mình. Anh cũng không phải kẻ mạt hàng như em trai ấy để đạp lên sự thật ung dung mà sống, sót lại trong anh vẫn là lương tri nên ít nhiều anh vẫn có trách nhiệm với người con mà anh đã vô tình bỏ rơi. Anh những tưởng rằng chỉ cần mỗi mình tin là đủ, nhưng cuộc sống luôn rất công bằng anh được điều này một cách bất lương thì tương lai dài rộng anh sẽ mất đi điều gì đó. Và anh cả cuộc đời đã vô tình đánh rơi thiên chức làm cha, đánh rơi sự thật và không thể bù đắp lại. Anh đã coi thường giá trị tình yêu và tiền bạc, anh coi nhẹ giá trị tiền bạc sẽ có thể có lại được niềm tin yêu của người khác.

Tình yêu của Nancy cũng đầy những chuẩn mực và lí trí, cô cũng dành tình yêu cho người chồng của mình nhưng cô cũng thật đau khổ khi phải chạy theo cả đức tin và tình yêu của mình.

Ánh sáng và bóng tối…

Trong cuốn sách này vận dụng rất nhuần nhuyễn ánh sáng và bóng tối trong câu chuyện. Nếu như khởi đầu quê hương của Silas cũng ít đi ánh sáng báo hiệu cho cuộc đời giông bão thì đến cuối nó cũng mất đi mãi là bóng tối trong ký ức của Silas. Nhưng đâu phải cuộc sống khắc nghiệt quá đến mức chẳng còn ánh sáng, khởi đầu tăm tối nhưng Silas sau này đã có một ánh sáng sống động là Eppie, là ánh sáng khu vườn linh hồn của ông và là ánh sáng trong khu vườn mà Eppie gieo trồng – ánh sáng ấy kết thúc cuốn sách là một thanh âm sáng trong trẻo cho câu chuyện này. Mọi chuyện rồi cũng dần đi đến cái kết, đi mãi trong hầm tối cũng sẽ thấy ánh sáng, đôi khi con đường để chạm đến đốm sáng thật đau khổ và thật dài nhưng Silas con người lương thiện ấy rốt cục cũng đã được công nhận, sống thật sự.

Ngọn lửa nhà Silas yếu ớt hiện thân của chủ nhân lẻ loi cô độc như một cái bóng lại là đích đến của cô bé Eppie khi phủ quanh là tuyết và bóng tối. Đồng tiền vàng là ánh sáng nhưng không thực sự là ánh sáng cứu rỗi, mái tóc vàng của Eppie giống người cha đã vô tình bỏ rơi cô bé lại là món quà đối với Silas.

Trong ngôi nhà đá bóng tối lại nhường chỗ cho tình yêu cha con của Silas và Eppie, ngôi nhà đỏ đầy ánh sáng phồn hoa lại là ngục tối trong tim của nhiều người trong đó, lại ẩn giấu tội ác, toan tính, ích kỉ và sự hối hận.

Nhìn chung, cuốn sách tựa như một câu chuyện cổ tích – hơi thở của nó mang nhiều cảm giác vô thực nhưng sự thật phép màu lại do chính con người tạo ra.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2025] 03/35 – CỬA TIỆM THỜI GIAN

[2023] 2/35 – Ông nội vượt ngục

[2023] 52/35 - CƠN CUỒNG SI