[2025] 17/35 – CHUYỆN CỦA NGÂN

 Bài viết này mình sẽ quay lại kiểu cũ để phần bình luận sách dưới comment, lí do rằng quyển này chủ yếu mình chiêm nghiệm về cuộc hôn nhân của mình, nó sẽ hơi hướng cá nhân quá nên nếu bạn nào mong muốn xem có thể lướt xuống comment,

Nghe hơi to tát khi nói “cuộc hôn nhân của mình” và mình vẫn cảm thấy xa lạ khi cuộc đời mình đã gắn với điều này, lại càng xa lạ hơn khi mình đã bước qua nó được 1 năm. Cảm giác một năm ấy rất dài rất dài và có quá nhiều thứ xảy ra, chưa bao giờ 25 cuộc đời lại nhiều chuyện đến thế đến với mình.

Một lần đi ăn cưới, một anh lái xe chở mình đã nói rằng “Anh hơi bao đồng chút nhưng anh chia sẻ thật lòng thế này, vợ chồng cứ phải đi qua được 5 năm mới được coi là ổn một chút và 5 năm đầu là mốc thời gian rất quan trọng vì vừa đang độc thân lại bước vào cuộc sống hai người, con cái, công việc, mọi thứ đều phải nghĩ nhiều gấp mấy lần nên rất dễ xảy ra đổ vỡ và đường ai nấy đi”. Mình thì mới qua được 1 năm đương nhiên buồn vui lẫn lộn, mình cũng không đánh giá mình là một người giỏi trong cuộc sống phải có thêm người khác nhưng dù gì mình cũng vẫn đang chiêm nghiệm, vẫn đang nỗ lực và cố gắng để hòa mình vào con đường (rõ ràng) là mình đã chọn.

Cuốn sách này mình đọc trong một buổi chiều, nó rất đơn giản là một cuộc trò chuyện, lời thủ thỉ hoặc là một cuốn nhật ký của chị Ngân – người đang có cuộc sống hôn nhân bên Anh cùng con gái và mình – người đọc, vẫn đang bay bổng thực hư hư thực về một năm vừa qua. Nếu năm vừa rồi cuộc sống mình thật rộn ràng: lên chức và cưới thì năm nay của mình có vẻ ảm đạm: mình nhảy việc tận ba lần trong khi kinh tế khó khăn bão lũ liên miên, khi nhiều người chọn yên định một chỗ thì bản thân mình lại vẫn đang rong ruổi đi tìm con đường khác thật ngược đời với cô bé 22 tuổi ra trường chỉ muốn ổn định thì giờ mình – 25 tuổi lại dám nhảy tận 3 lần và cho đến thời điểm gõ ra dòng này mình vẫn đang trong giai đoạn thử việc. Nhưng đọc dòng tâm tình về chị Ngân nói về gia đình, mình với nhiều biến cố sau hôn nhân về tất cả mọi mặt lại không hề thấy ghen tị mà mình thấy rằng mình đang hàn huyên với một người đi trước và mình đang học.

Như trước đây, mình luôn quyết liệt đưa ra quyết định và thấy dễ hơn khi quyết định vì sống một mình thì hiện tại mình sẽ cân nhắc tất cả quyết định ví dụ như lựa chọn đổi thói quen làm công việc hay đi công tác sang công việc bàn giấy, hoặc cư xử, hoặc đối nhân xử thế, hoặc chi tiêu. Sống một mình thì mấy cái đó chẳng có gì phải nghĩ, chỉ cần hiểu mình có thích và có làm được không nhưng giờ đây mình không thể nghĩ cho bản thân, cũng không thể để cái tôi quá cao. Mình sẽ cần tôn trọng người bạn đồng hành của mình, trong câu chuyện của chị Ngân, xuyên suốt cuốn sách mình thấy rằng anh ấy rất tôn trọng chị Ngân. Trân trọng từng lúc ở bên gia đình, trân trọng từng phút giây, trân trọng cả những câu chuyện bông đùa không đầu không cuối vì theo góc nhìn của anh ấy, anh ấy hạnh phúc vì vẫn được nằm trong vòng cảm xúc và suy nghĩ của chị ấy mà không phải một lớp vỏ ngụy tạo.

Đương nhiên rằng khi sống trên đời không thể lúc nào cũng đem tiêu cực cho người khác nhưng không phải là sự gắng gượng, nếu đó là chỉ sự gắng gượng thì một lúc nào đó mâu thuẫn sẽ đẩy lên cao trào và thành trận cãi vã. Mình cũng đã từng gắng gượng cảm thấy ổn nhưng việc đấy chẳng giúp việc tốt lên, ngược lại khi mình thấy không ổn mình giải thích vì sao mình làm vậy thì chồng mình đã hiểu. Dĩ nhiên với tính cách kỳ quái muốn người khác hiểu mà không phải giải thích cũng làm mình khó khăn ban đầu nhưng về sau thì mình đã thay đổi một chút. Điều mình học ở cuốn sách – lời tâm sự của chị Ngân ngoài sự tôn trọng còn có lắng nghe, như anh ấy lắng nghe câu chuyện của chị, hoặc khi con gái đọc sách hay đang nói chuyện anh ấy cũng lắng nghe chăm chú, ngoài việc lắng nghe bằng tai mà còn bằng trái tim khi với bất cứ thành quả nào của con anh cũng cặn kẽ tôn trọng từng tác phẩm có thể không đẹp theo chuyên gia, nhưng trong mắt một người cha đó là một bước tiến, một hành trình của con, và đó là những kỷ niệm đẹp trong đời của con gái.

Trong cuốn sách cách yêu của hai anh chị cũng rất bình thường, nó chẳng phải kể quá nhiều về các chuyến đi hay màn cầu hôn quá lãng mạn hay những bữa tiệc. Nó đơn thuần là đời sống hàng ngày, chính những điều vụn vặn tưởng chừng quá bình thường dễ ngó lơ lại góp nhiều để thành nhiều tình yêu to lớn. Chính những bình thường lại là thứ đang để tôn trọng, tôn trọng những điều bình thường thì dường như mỗi ngày sẽ không thấy những gì ta làm sáng trưa tối là cũ kỹ mà mỗi ngày đều đầy điều mới mẻ. Mình cảm thấy là như vậy, đương nhiên khi kể con người ta ai lại đi kể những chuyện không vui, cuộc sống bất cứ ai cũng có lúc buồn, có lúc cãi vã tưởng chừng chẳng thể chữa lành nhưng mình hiểu cuộc sống của hai anh chị có sự tôn trọng nhau nhất định để mình tin vào tình yêu mà có vẻ bình thường với chị ấy.

Ngoài câu chuyện với người chồng, còn có những mẩu chuyện nhỏ với Anna – con gái bé bỏng – kết tinh của tình yêu bình dị đó. Khi đứa trẻ được lớn lên với tình yêu như vậy, khi khởi đầu cuộc đời được học “Please” và “Thank you” ắt hẳn là cô bé ngoan và giàu tình cảm. Chính sự tôn trọng của anh ấy với chị Ngân đã được truyền đến trái tim trẻ thơ của Anna để rồi cô bé biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, ngoan ngoãn và biết đến giới hạn của mình. Khi thành quả của bản thân dù nhỏ hay lớn đều được gia đình đón nhận bằng sự nồng nhiệt nhất có lẽ cô bé ấy sẽ tự tin hơn rất nhiều và hiểu rằng trên con đường dài rộng sau này luôn có vòng tay vô bờ bến của ông bà cha mẹ.

Và không thể thiếu là ông bà, bởi ông bà chính là nền tảng của anh ấy, ông bà luôn dành sự quan tâm và tôn trọng vô ngần với chị Ngân. Mình không nói rằng chị ấy tô vẽ cuộc sống bởi rõ ràng cuộc sống của chị đang vẽ bằng những gam màu của sự bình thường, của những điều cơ bản cốt của một người nên có chứ chẳng phải điều gì quá xa xôi. Có lẽ rằng cuộc sống muôn màu, nhiều người vẫn biết những điều lẽ phải nhưng theo cách nào đó họ chưa tiếp thu đúng hoặc cái tôi quá cao để họ nhận ra cách tôn trọng người khác. Cuộc sống của chị trong cuốn sách đều đến từ những điều cơ bản, nhưng đôi khi điều này lại thiếu ở trong mình.

1 năm của một chặng đường dài, hi vọng rằng năm sau quay lại là một bản khác.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2025] 03/35 – CỬA TIỆM THỜI GIAN

[2023] 2/35 – Ông nội vượt ngục

[2023] 52/35 - CƠN CUỒNG SI