[2025] 06/35 – BỐ CON CÁ GAI
“Cá gai là một loài cá rất kỳ lạ. Cá gai mẹ sau khi để trứng thì bỏ đi đâu mất. Cứ như thể những quả trứng có ra sao cũng không liên quan gì đến nó vậy. Rốt cuộc chỉ còn lại cá gai bố chăm sóc lứa trứng. Cá gai bố sẽ liều mình chiến đấu với các loài cá khác nếu chúng định ăn mất trứng. Cá gai bố không ăn không ngủ mà chỉ chăm chăm bảo vệ trứng. Rồi trứng vỡ ra, đám cá con lớn nhanh như thổi. Và cuối cùng đám cá gai con lại bỏ rơi cá gai bố, cứ thế theo con đường riêng của chúng. Sau khi cá gai con bỏ đi hết, còn lại một mình, cá gai bố liền đâm đầu vào giữa khe đá mà chết”.
Mình không khẳng định hoàn
toàn rằng bố của Daum là con cá gai, bởi kể cả khi tia hi vọng, mặt trời nhỏ của
anh có rời đi, hồn anh vẫn sống và che chở cho đứa trẻ đó. Và bằng tất cả tình
yêu bố một cách khắc khoải mãnh liệt của đứa trẻ, bố nó vẫn sẽ sống trong tim của
nó.
Nguyện cầu…
Gần đây mình bắt đầu thường
xuyên nghe chú và nhận ra rằng mình không phủ nhận được sự huyền bí của tâm
linh, mình biết rằng mọi thứ mình làm, ai cũng vậy thôi cần có nội lực, cố gắng
một cách không tưởng. Nhưng mà ấy, có những lúc kể cả khi có cố gắng đến phát
điên, có cố gắng đến đau lòng thậm chí cố gắng bằng cách từ bỏ lòng tự trọng,
hoặc tự chà đạp lên chính nghệ thuật tư tưởng của bản thân thì cũng phải cố vì
sức mạnh kì lạ của vật chất. Đôi lúc không phải cứ cố là được, hoặc tưởng chừng
có ánh sáng nhưng mà không là một lối dẫn đến một bể khổ khác.
Những lúc kiểu như thế, cố
không nổi kể cả xoay đủ kiểu, tinh thần của mình cần một phao cứu sinh là cầu
nguyện. Trong câu chuyện này, Daum và bố đã tin tưởng vào sự tồn tại của Chúa,
và có lẽ rằng sự nguyện cầu của người cha ấy đã phần nào thành hiện thực dù
chưa tròn trịa lắm. Và đọng lại là lời tạm biệt thế gian này ở tư thế cầu nguyện,
có lẽ rằng cầu nguyện diễn ra trong này rất ít nhưng một người gần đây cầu nguyện
như mình hiểu và trân trọng những điều này hơn bao giờ hết.
Mình đã cầu nguyện rất nhiều,
nghe chú cũng nhiều ít nhất tâm mình trở nên sạch hơn một chút, trống hơn một
chút để đón nhận những áp lực và nhiều câu chuyện khác nhau. Và hay ho ở chỗ chồng
mình có nói mặt mình dạo này sáng lên, đó, là vậy, trước mắt nó chưa thể hiện
cho mình thấy là gì nhưng người xung quanh mình có thể thấy.
Bệnh…
Chẳng ai trên đời muốn bị
bệnh, nhưng trong câu chuyện này hãy coi như là một chiến binh bố và chiến binh
con chiến đấu, chiến đấu với căn bệnh quái ác, chiến đấu với bệnh nghèo, bệnh
tiền và bệnh chán nản mất hi vọng.
Daum đã là một chàng trai
rất mạnh mẽ, xuyên suốt quá trình đau bệnh có lẽ em đã không kêu đau nhưng em
đã nói thế này: phải đau bao nhiêu lần nữa mới được chết, em hẳn nghĩ cái chết
dường như là cái kết nhẹ nhàng nhất đối với đau khổ mà em đã phải đi qua. Tuy vậy,
dù đau đớn oằn cả người nhưng em vẫn ngoan ngoãn và kiên cường vì em có một
tình yêu rất đặc biệt với người bố của em.
Bố của em là một người
nghiện thuốc lá, dầm mưa – một ông bố ngốc, nhưng người bố ngốc hiểu rất rõ em,
dù chẳng phải là một người cha giàu có nhưng người bố hiểu được khi nào em đau,
khi nào em cần gì, khi nào em lạnh. Một người bố tử tế đến đau lòng khi chưa một
lần buông một lời xấu xí về người mẹ đã bỏ đi theo đam mê của em.
Xuyên suốt cả cuốn sách là
không gian bệnh viện và kể cả đến khi kết thúc vẫn có căn bệnh day dứt đến cuối,
nhưng không phải căn bệnh ung thư quái ác gặm nhấn dần cơ thể của con người mà
là tâm bệnh – căn bệnh gặm nhấm tâm trí, nuốt trọn mọi ánh sáng trong tim con
người khi người đó phải rời xa mặt trời nhỏ của mình.
Đam mê…
Theo đuổi đam mê đó là điều
đúng đắn, và nhất là niềm say mê với nghệ thuật, người ta say mê nghệ thuật để
đến với nhau nhưng cũng có thể phải hiểu rằng, cuộc sống chẳng thể có mỗi men
say nghệ thuật mà còn có cả hiện thực. Hiện thực ghì sát đất đã chôn vùi một
mái ấm gia đình, đã chôn vùi đi sự kiêu hãnh tự tôn của một người đàn ông.
Người mẹ của em đã dũng cảm
tự từ bỏ tình mẫu tử để đến với tình yêu nghệ thuật, còn người cha từ bỏ nhiều
đam mê của bản thân để có thể lo cho gia đình. Thực ra việc từ bỏ của người mẹ
hay người cha chẳng thể đánh giá được điều gì sự theo đuổi đam mê chẳng hề sai,
điều sau rất cả, người mẹ có được tất cả - sự nghiệp, đam mê và sự nổi tiếng
nhưng rồi lại cuối cùng vẫn chạy theo một ánh nhìn chân thành của con, còn người
cha phải “bán” rất nhiều, bán đi sự tự tôn của người nghệ sĩ, sự tự tôn của một
người đầy tự trọng và thậm chí bán cả thân mình nhưng có được giọt nước mắt,
ánh nhìn trìu mến của đứa con trai muôn vàn yêu thương của anh.
Có lẽ rằng những dòng trên
sẽ hơi khiến ai đó bi lụy vì câu chuyện này nhưng trong cuốn sách hơi 300 trang
của Cho Chang In sẽ có vô vàn nhiều điểm sáng trong truyện.
Đó chính là sự yêu thương
xuyên qua biên giời của cô gái người Nhật Midori, khi cô bước qua ranh giới của
một quốc gia để cho đi những người cần. Và chính tình yêu thương xuyên qua biên
giới, sự nguyện cầu của người cha trước giờ để vấn đề này bên lề suy nghĩ của
anh thì sự nguyện cầu từ sâu thẳm của người cha một phần đã chắp cánh mạnh mẽ cho
chiến binh của anh thêm sức mạnh để khỏe mạnh.
Và trong câu chuyện này có
những người bạn đã hết lòng giúp đỡ Daum, là ông cụ bị bụi phổi đã dắt hai bố
con lên một ngọn núi để sống – điều mà khiến Tây y thất kinh vì đó là hành động
liều lĩnh. Thời gian ở trên núi một tháng ấy là một trong những thước phim quay
chậm, sáng, đầy ước ao và hi vọng trong cuốn sách này. Hoặc một câu chuyện được
viết ra để thỏa mãn số đông là một điều khinh bỉ với một người yêu nghệ thuật
nhưng sau rồi một cái kết là tập thơ để đời cho mặt trời nhỏ của anh là một cái
kết xoa dịu trái tim một con người đã phải chịu quá nhiều đau đớn.
Nhận xét
Đăng nhận xét