[2025] 05/35 – DUYÊN ĐỨT GÁNH (SÁCH ĐƯỢC VIẾT BỞI BẠN MÌNH)
Đây là một cuốn sách rất rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt đối với mình và có lẽ là rất đặc biệt trong mấy năm viết review của mình. Đây là cuốn sách được xuất bản đầu tay của bạn mình và có lẽ là trong đời mình – một cách tự hào và kiêu hãnh mình sẽ nói rằng: ê đây là cuốn sách của bạn tôi, bạn tôi là nhà văn đó mọi người. Mình đang nói ở văn phòng như vậy, những người bạn của mình cứ đặc biệt như thế đó, người sương sương đặc cách lên Tiến sĩ, người sương sương là nhà văn, có mình là sương sương trung bình.
Không phải là sách của bạn
bè viết thì mình sẽ thiên vị cho nó khi viết về nó nhưng mình khá thiên vị nó khi
mình dành thời gian cho nó, để mình có thể bỏ thời gian đang làm việc ra để ngấu
nghiến từng trang sách và trông chờ sự việc tiếp theo, trông chờ xem thằng con
trai còn lại của ông Sần kết cục thể nào thì hẳn đó chắc chắn là một trang sách
thú vị. Nếu người đọc tìm đến một câu chuyện có bối cảnh làng quê từ phong kiến,
mà chỉ ra những vấn đề xã hội sâu xa, đầy chiêm nghiệm – nhìn chung là một cuốn
sách mang đậm lịch sử, rồi cái nhìn xã hội một cách vĩ mô (một cách nghiêm túc)
thì mình nghĩ rằng đây chưa phải điểm đến. Còn nếu người đọc muốn tìm đến một
hơi thở mới mẻ được chắt chiu từ bối cảnh làng quê thì cuốn sách này đương
nhiên làm được điều đó.
Điều mình thấy rất ấn tượng
đó là người bạn của mình đã lồng ghép khá khéo léo những ca dao tục ngữ Việt
Nam, lối ăn nói sinh hoạt đời thường của một làng quê Việt Nam điển hình vào những
câu chuyện, dù cho những câu chuyện này chỉ là hư cấu. Nhưng kể cả là hư cấu
thì văn học vẫn dựa trên những chất liệu đời thực, từ tên làng đến tên nhân vật,
từ không khí cho đến lời ăn tiếng nói dù là hư cấu thôi nhưng bỗng dưng trong
mình vẫn luôn tin rằng có tồn tại một ngôi làng nào đó có ông Sầu cùng ba thằng
con trai tam nam bất phú phá làng phá xóm nhà ông. Điều mà mình – một người hay
đọc hay bình luận review dạo như mình rất thích là câu chuyện rất tròn trịa,
không hề hụt hẫng và vừa đủ đối với mình. Mình khá bất ngờ khi câu chuyện này lại
được chắp bút khi bạn mình học cấp hai chứ chẳng phải là từ bây giờ - khi trưởng
thành.
Cuốn sách ba chương, là một
tập truyện ngắn nhưng giữa cả ba câu chuyện đều có sự liên quan đến nhau, có sự
chuyển cảnh từ quá khứ - hiện tại, từ ông Sầu cho đến góc nhìn Duyên, An hay Lục,
Khán, Khò đều rất uyển chuyển, qua từng góc nhìn nhân vật nên mình cảm giác bao
quát cả câu chuyện của các nhân vật. Lục, Khán và Khò là ba thằng con trai nhà
ông Sầu, ông tên Sầu nên đời trẻ của ông cũng không vui vì ba đứa con trai nhà
ông còn ba đứa con trai nhà ông mỗi đứa một tính nhưng điểm chung là báo, phá
làng phá xóm (thực ra nếu ai đọc kĩ thì việc phá làng phá xóm không xuất phát từ
việc nghịch dại mà xuất phát từ việc háo thắng, bảo vệ người khác thì đúng hơn).
Điều đặc biệt là kể cả câu chuyện của một nhân vật nào đó kết thúc thì bóng
dáng của họ vẫn xuất hiện trong những chương tiếp theo nên mình không có cảm
giác đọc chuyện 2 quên chuyện 1 hoặc quên tất cả. Ba câu chuyện về ba nhân vật
và lồng cả một câu chuyện dài về ba nhân vật chính rồi cùng các nhân vật khác
trong một tập sách này có vẻ là điều không dễ tuy nhiên ấy vậy mà mấy thứ mình
nghĩ là khó thì nó lại rất gọn gàng trong cuốn sách này và cảm giác không bê được
cái đoạn ấy ra chỗ khác, nó phải ở đây, chỗ này chương này như cách bạn mình đã
sắp xếp.
Một người đàn ông tính tình
cộc cằn nhưng nấu ăn ngon, nhỡ mồm làm đứt duyên con gái người ta để rồi chính
người đàn ông tự làm ông tơ cho mối lương duyên của người con gái đó – bằng
cách tự bước chân vào đó. Hoặc một người thuần làm nông, làm bạn với ruộng đồng
lại, gây gổ đánh nhau bảo vệ một người, bỏ đi biệt xứ mà thương thầm một người
con gái đã có con, chịu cái tiếng chửa hoang trong làng. Nhưng điều tiếng của
người đời không làm cho con người ta cam chịu, những lời bàn tán không làm cho
người ta gục ngã. Hoặc một người con trai đi tìm cho mình một con đường nhưng rồi
một biến cố lớn khiến con người thức tỉnh mà thấy con đường của mình. Nhưng đồ
rằng để mà thức tỉnh thấy con đường cho cuộc đời hẳn phải kinh qua những xúc cảm
đột ngột như thế.
Cứ vậy, mình đọc chăm chú
nâng niu từng con chữ trên sách như lâu lắm rồi mới nghiền ngẫm bởi sao mà cuốn
quá, muốn biết ba thằng nhà ông Sầu đi khắp nơi khắp chốn, học được gì, rốt cuộc
là làm gì, rồi cuối cùng ba người đó có về nhà hay không hay sẽ đi biền biệt.
Hoặc rốt cuộc cái đứa duyên đứt gánh kia có lấy được chồng hay không rồi lương
y là như thế nào nhỉ. Giống như một thước phim mình muốn ở lại lâu hơn một chút
để nghĩ về một khung cảnh làng quê yên bình thay vì một cái máy tính ở trước mặt,
hoặc đắm chìm trong cung bậc tình cảm buồn vui trong sách thay vì căng thẳng
làm việc. Kiểu vậy đó, để rồi mình thấy rằng thì ra mình cũng từng say mê đọc
sách thế này, hoặc ở một quá khứ xa xôi thăm thẳm nào đó mình cũng đã từng ước
được viết và để người khác đọc.
Nhận xét
Đăng nhận xét