[2025] 07/35 – LỜI HỒI ĐÁP 1997

 Mình biết bộ phim này khi mình học lớp 7, lớp mình khi ấy cũng là lớp chọn được phụ huynh chú tâm nhất và có đầu tư ti vi để trình chiếu. Nhớ không nhầm lúc ấy mới có điện thoại cảm ứng, ytb và nhóm nhạc ra đời, nhìn các bạn biết nhóm này nhóm kia với mình là điều gì lạ lắm. Mình lúc ấy chỉ ở nhà xem hoạt hình rồi lén tải ảnh tải nhạc về xem. Lúc ấy mình vẫn còn bị cấm không được tiếp xúc sử dụng laptop, thế giới của mình lúc ấy hạn hẹp ghê gớm. Về sau lên cấp ba thì có sách về bộ phim này của AZ, cũng không hiểu sức mạnh nào khiến mình lại đi đi về về đúng buổi trưa lên Hồ Gươm để mua sách này về như một chiến tích nữa. Lúc ấy đọc thì nhìn nhận là một học sinh cấp ba, còn bây giờ thì đọc khi đã thành người có chồng. Cơ mà một chút bật mí thì câu chuyện của mình và chồng chắc cũng phần nào giống trong sách vì tụi mình biết nhau từ cấp ba, và có sự tồn tại của tình yêu đơn phương ở đây.

Tuổi trẻ…

Như mình hiểu thì mình vẫn dưới 30 nên mình vẫn trẻ nha, nhưng tuổi trẻ của mình ở đây mình quan niệm là tuổi mình được hết mình, cứ được sống hết mình là vẫn còn trẻ. Tuổi trẻ được thực sự hết mình chắc chắn là cấp ba và đại học rồi. Mình yêu hết mình, thất tình hết mình, buồn hết mình và thất bại hết mình. Có thể những nỗi buồn của khi ấy mình nhìn lại thấy quá là bình thường, chẳng có gì vì quãng đường trưởng thành của mình còn va vấp và ngã nhiều hơn. Ở đây cũng vậy, những người bạn ở Busan đã có một quãng thời gian rất đẹp, được đam mê với thần tượng của mình, chơi đùa cùng nhau và cũng bối rối với xúc cảm của tình yêu.

Dù mình chưa có thời gian để xem phim nhưng đọc cuốn sách này mình cũng đã tưởng tượng ra một Seoul phồn hoa, bận rộn và không chờ đợi ai, tại nơi đó có những người trẻ tuổi từ những nơi khác đến để lập nghiệp và nỗ lực. Có lẽ thì Hà Nội với mình cũng vậy, cũng là nơi để mình lập nghiệp, học tập của bản thân.

Tình cảm…

Trong sách này thì đó là câu chuyện có hậu, tình cảm tuổi đi học của mình có lẽ phai nhạt theo thời gian mất rồi và cảm ơn cuốn sách đã cho mình sống lại điều này. Cơ mà tình cảm gia đình trong cuốn sách là chủ đề mình thích hơn cả, khi bố mẹ của Si Won chăm sóc và coi Yoon Rae là một thành viên thực sự trong gia đình, bù đắp nhiều hơn cả hai chữ gia đình cho cậu.

Thần tượng…

Mình thì trước đây không thần tượng ai nhưng người bạn cũ của mình thì có, thực ra việc yêu thích một cái gì chẳng có gì đáng tội cả và trước đây mình vẫn nói với người bạn cũ đó như vậy. Mình không rõ hiện tại bạn ấy vẫn yêu thích nhóm đó hay không nhưng mình nghĩ đam mê yêu thích một cái gì đó một trong những kỉ niệm đẹp hoặc thậm chí đem lại cho bạn ấy cả những người bạn mới.

Đây là các chủ đề mà mình quan tâm khi đọc lại sau khoảng gần 7 năm kể từ lần đầu tiên đọc nó, và vẫn như ban đầu đây là một câu chuyện tình cảm không hề sướt mướt mà mình thích.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DẤU YÊU CAMBRIDGE

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

BÔNG HOA ĐỊA NGỤC