[2025] 04/35 – KHU TẬP THỂ HẠNH PHÚC

Gần nhất mình đọc sách thế nào mình không nhớ nữa, một thời gian khá lâu không dành cho sách một thời gian rồi. Và cũng rất lâu không nhớ lần cuối mình dành thời gian lắng nghe bản thân là bao lâu. Năm nay, mình chưa biết mình khá hơn chỗ nào, liệu việc viết có ổn không, thì thời gian đọc cuốn này cũng là thời gian mình cầu nguyện rất nhiều.

Gần đây mình bắt đầu tập, dù có vẻ chưa được đi vào thói quen nhưng ít nhất mình ý thức rằng mình không hề khỏe ở thể chất. Sau đó mình tập thiền, và nghe chú đại bi, đọc kinh địa tạng dù trông có vẻ nhất thời nhưng mình biết sức khỏe tinh thần của mình không ổn. Cuốn sách này về Dong Dong, một cậu bé đang chờ mẹ, thì bản thân mình cũng đang chờ, chờ chính mình trở nên tốt hơn, tốt hơn thời điểm này thì đúng hơn.

Dong Dong từng chờ mẹ 6 năm, mình cũng từng vậy, thời gian chờ đó của mình là ở cùng ông bà, và mình biết mẹ ở đâu nên mình hiểu rằng sự chờ đợi của mình là có mục đích, có điểm đích. Còn Dong Dong, chả có gì, cậu tự phán đoán mẹ ở đâu đó, chứ không ai nói cho cậu biết, bởi xung quanh trong mắt những người chăm sóc quan tâm cậu, cậu vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ suy nghĩ đơn giản, chưa thể đủ sâu sắc để có sự cảm thông cho ai. Mặc dù suy nghĩ của họ đúng nhưng họ cũng quên mất rằng Dong Dong đã từng ngày một nỗ lực và trưởng thành để rồi trở nên sâu sắc như thế nào.

Khu tập thể, có thể ban đầu mình đọc mình sẽ tưởng tượng ra có khi nào tương đồng với khu tập thể trong phim Châu Tinh Trì mình mới xem, cũng gần như vậy, một khu tập thể dường như bị phồn hoa bỏ quên, như một thế giới khác nằm ngoài thế giới xô bồ và đông đúc. Tại đó, có rất nhiều người phải chờ đợi, một cô bé An mong chờ mỗi ngày trở thành nhà tạo mẫu tóc, một chú Ai ưa ngớ ngẩn chờ cô Mai, một dì Noh chờ tình yêu của mình, một bà Vẹo chờ người con trai đi tù rục xương, một bác bánh cá chờ một chuyến đi Hawaii, dù cho họ có đang sống tại nơi trông bên lề thế giới nhưng họ đều đang chạy, đang chờ, và họ cũng không chạy một mình. Họ yêu thương, quan tâm và săn sóc lấy nhau, họ chở che cho Dong Dong như những người ruột thịt. Và chính tình cảm đó thuần hóa được cả một tên côn đồ Song Đao.

Dong Dong sống trong tình yêu, có nỗi nhớ khắc khoải, có tình yêu con nít, có sự quan tâm sốt sắng của mọi người nhưng cũng trong thế giới tình cảm đó, Dong Dong cũng bao lần hoài nghi chính những tình cảm này của mọi người, cậu hoài nghi chính mình vì hành trình ban đầu của cậu chưa có hồi kết. Đa nghi rồi lại tự hóa giải, sự hóa giải đó phụ thuộc vào chính cậu.

Bà Vẹo, nổi lên trong chính câu chuyện là hình ảnh một già một trẻ, hai thế hệ, khoảng cách tuổi quá khác biệt. Một người mẹ chờ con và một người con chờ mẹ, một người mẹ chờ người con ra tù và chờ chính người con có thể trở thành người tốt, còn một người con chờ mẹ chở về. Hai người tưởng chừng hai thế hệ khác nhau nhưng dưới ngòi bút tinh tế của tác giả, lại là hai người bạn keo sơn gắn bó bền chặt nhất. Để rồi cái chết có đến, có cuốn đi một số thứ quan trọng khiến ta đau lòng, một người ra đi nhưng người đó thể nào cũng quay lại theo một cách khác, tình yêu của họ sẽ theo một con đường khác. Điều này Dong Dong cũng nhận ra khi đã trải qua cửa sinh tử, và cả cậu bé và chúng ta hiểu rằng có những thứ không thể nào thấu hiểu bằng mắt thường ngay một lần được.

Chú họa sĩ, một người chú – một người bạn của Dong Dong, cũng là người dường như bị lãng quên, và từ khi nói chuyện làm bạn với một chú bé Dong Dong lanh lợi, chú đã bước qua cảnh cửa bình lặng của xưởng vẻ, của trái tim mình để một lần nữa thành một người để tiếp tục được người ta nhớ đến và tôn trọng.

Mình không có ý định viết thật dài vì nếu viết dài có lẽ ai có quyển này mà chưa đọc sẽ không hề thấy nó thú vị nữa (thực ra nói một cách thành thật, chuyện rất dễ đoán), những gợi ý của chuyện cần đọc qua rất nhiều sự việc mới dần được hiện ra. Những dấu hiệu của cuộc sống có lẽ cũng như vậy, mình đọc nó khi mình ở trong trạng thái căng thẳng và nhiều tâm sự, và dường như mình đã phát hiện ra một gợi ý nào đó cho chính mình – hiện trạng của mình sau khi đọc cuốn sách này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DẤU YÊU CAMBRIDGE

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

BÔNG HOA ĐỊA NGỤC