Bà bác khủng khiếp
Một cuốn sách tuyệt cú của nhà
văn, và điểm khác biệt ở đây là không có sự xuất hiện của bác Raj, người bán đồ
hàng với vô số những chương trình khuyến mại, là người lắng nghe câu chuyện của
những đứa trẻ. Tuy nhiên nhân vật chính Stella của chúng ta, không có người bên
cạnh (hữu hình) để lắng nghe cô bé, mà cô bé phải chống chọi để sinh tồn bên cạnh
người bác khủng khiếp.
Mình biết rằng truyện của nhà văn
là những truyện viết cho trẻ em, viết về trẻ em. Và có lẽ với những ai đã xem rất
nhiều chuyện phiêu lưu, là fan cứng của những loại truyện rượt đuổi hành động
thì câu chuyện này cốt truyện dễ đoán, và đơn giản. Nhưng với bộ óc hài hước,
cùng khả năng minh họa tranh của Ross, câu chuyện phiêu lưu của một cô bé và
người bạn bí mật đã vô cùng hấp dẫn. Truyện sẽ chỉ hấp dẫn nếu mình có thể linh
hoạt vị trí của bản thân mình, nghe thật khó hiểu đúng không, nhưng khi đọc cuốn
sách này, mình đã để đầu óc của mình trống rỗng không nghĩ về những điều linh
tinh, tạm quên những bộn bề, tạm quên laptop điện thoại với vô số thông báo mà
đọc nó, đọc giống như một đứa trẻ đang háo hức với một câu chuyện phiêu lưu.
David Walliams khiến cho câu chuyện để đi từ điểm A đến B trở nên ngoằn nghèo,
phong phú và từng tình huống đều khiến mình hứng thú và tò mò để xem cái kết là
gì. Mình đã vô cùng điên tiết và ghê tởm bà bác quỷ quái và mình ngóng chờ cái
chết của con người điên khùng, dã man này.
Dĩ nhiên sẽ có ý kiến cho rằng cốt truyện như vậy có phần dark với những đứa trẻ. Nhưng theo quan điểm của mình rằng, khi đưa cho trẻ bất cứ cuốn sách nào cũng cần có định hướng. Mình chợt nhớ đến truyện Con chó trung thành, khi cậu bé và chú chó đều chết, mình lúc ấy 6 hay 7 tuổi lại chỉ đơn giản nghĩ cậu bé và chú chó dọn đến một nơi ở khác mà thôi, và tin điều đó cho đến khi học cấp ba và hiểu cái kết đau lòng đó. Và hay đơn giản hơn là Doraemon, sau này mình mới khám phá rất nhiều đoạn và mình hiểu theo nghĩa khác.
Nhân vật Stella, đó chính xác là
một tiểu thư. Cô bé đã từng có tuổi thơ sống sung túc đủ đầy, trong vòng tay
yêu thương của bố mẹ. Nhưng một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi mạng sống của họ,
dẫn đến Stella phải tự chống chọi, tự đối mặt, tự làm những việc mà vốn trước
đây Stella không phải làm. Bằng tất cả sự dũng cảm, tình yêu thương của mình, bằng
chính sức vóc nhỏ bé của mình, cô bé không chỉ khám phá ra những sự thật khủng
khiếp khác mà còn giành lại gia tài. Và xuyên suốt câu chuyện ấy, cô bé cũng
không kịp để đau thương cho chuyện mới xảy ra, cũng không kịp để sợ hãi mà luôn
trong trạng thái phải đối mặt, phải suy nghĩ để tồn tại.
Nhân vật Bồ Hóng, một nhân vật có
một sự thật lớn lớn ở cuối câu chuyện, là một cậu bé khác hẳn Stella bởi cậu lớn
lên tại Trại Tế bần. Và chính cuộc sống có phần nhớp nhúa tại đây, cậu đã học
cách sinh tồn. Sự khắc nghiệt ấy không làm cho trái tim cậu hóa đen, ngược lại
cậu lại tiếp sức mạnh cho Stella. Và mình suy nghĩ mãi về câu nói của cậu ấy,
khi cậu bé nói người lớn càng không tin vào phép lạ nên chính họ không tin nên
đầu óc của họ trở nên hẹp hơn; muốn nhìn thấy những phép lạ cần suy ngẫm giống
một đứa trẻ. Tự dưng lúc đọc đến câu đó, đoàn tàu theo sự vận hành chính xác chạy
qua mình, nhác thấy đèn và người lố nhố ở trong, mình đã nghĩ cuộc sống của
mình nhiều khi như con tàu kia, lúc này lúc kia bắt buộc phải thế. Nhất là khi
đi làm, mình bắt buộc có trách nhiệm với những gì mình làm, mình cũng không kịp
có thời gian và sự kiên nhẫn để thấu hiểu một ai, thế giới trước mắt mình bỗng
chốc thu bé lại vừa bằng chiếc laptop và điện thoại, nên không kịp ngắm bầu trời
xanh cao, cũng không kịp ngắm những đám mây, và đơn giản mình cũng không kịp ngồi
nhìn lại chính mình. Nên lâu dần thế giới của mình thu bé lại chỉ công việc,
mình nhìn nhận cuộc sống khắt khe hơn và đầy nghi hoặc. Vì thế dần dà mình còn
chẳng tin mấy vào những điều kì diệu. Và mình chắc rằng nếu ai đọc câu đó hẳn
cũng sẽ suy ngẫm rất nhiều. Và hơn hết tự dưng một ý tưởng vụt qua đầu mình rằng,
bà bác già khủng khiếp ấy không thể nhìn thấy bởi đơn giản đầu óc bà ta chỉ
toàn toan tính, ích kỉ và mưu mô, lòng tham vô đáy.
Nhân vật bà bác Alberta, một nhân
vật gây ấn tượng mạnh với chúng ta về sự cổ quái. Bà bác lớn lên với sự méo mó
của tâm hồn, lớn lên với toan tính và mưu mô. Và chính mưu mô toan tính đó lại
chính là thứ giết chết bà ta. Và thực lòng khi đọc câu chuyện này, dưới giọng
văn hài hước của David Walliams, mình đọc trong tư thế của một đứa trẻ háo hức,
mong chờ đến những trang tiếp theo, hết ngạc nhiên, rồi lại đến hả hê khi bà
bác ta bị chơi lại. Con cú tưởng chừng là một thú cưng, là người hầu cận trung
thành nhưng rốt cục cậu ta cũng chỉ là một công cụ bị lợi dụng theo cách dã man
nhất.
Kết câu chuyện, là một cái kết nhẹ
nhàng nhất. Cuộc sống chỉ tròn đầy hơn khi ta biết cho đi, ấy là khi Stella đã
có một quyết định cho tòa lâu đài hoành tráng này, cuối truyện nó không còn là
tòa lâu đài đổ nát, buồn tẻ nữa mà tràn ngập niềm vui. Ai rồi cũng phải lớn
lên, ai rồi cũng khó cưỡng lại dòng thời gian để lớn lên và khi lớn lên có những
sự vật sự việc khiến ta không thể nhìn nhận như khi còn là một đứa trẻ. Và còn
một điều nữa, một người sẽ không chết đi nếu như họ vẫn sống trong trái tim của
người ở lại.
Câu chuyện của David Walliams
không phải siêu phẩm kinh điển,không phải những câu chuyện dày đặc bài học, mà
đơn thuần là một câu chuyện. Bao trùm câu chuyện là sự giành giật đấu trí giữa
hai đứa trẻ và một bà bác già đầy mưu mô, và hiếm có nhà văn nào khiến mình có
nhiều cảm xúc trộn lẫn như vậy khi đọc, hiếm có nhà văn nào khiến mình rũ bỏ sự
khó tính (như bà già) mọi khi để đắm mình trong thế giới đầy tưởng tượng như vậy.
Thế giới phong phú của David Walliams không phải một thế giới vô hồn, mà qua đó
trong lòng người đọc đều đọng lại điều gì đó. Và mình nghĩ rằng, đó là sức cuốn
hút, mê hoặc của David Walliams.
Mình đã suýt quên mất, nghệ thuật không nên nhìn một cách rời rạc độc lập như họa là họa, văn là văn. Trong cuốn sách đầy hấp dẫn này của David Walliams đã có những minh họa tuyệt vời của Ross. Nhiều khi cuốn sách hấp dẫn khi có những bức tranh. Nét vẽ lại kết hợp với những con chữ khiến con chữ trở nên sống động, khiến cho mình cảm thấy đang được xem một bộ phim phiêu lưu tuyệt vời. Một bộ phim kết hợp hài hòa cái chết – sự sống, tươi vui – đen tối, hài hước – bi kịch (không gian ống khói đen ngòm nơi đã từng có cái chết thương tâm lại là nơi dẫn lối đến sự sống, trong tăm tối lại có ánh sáng, có sự sống; không gian sống trong trại tế bần, chính kĩ năng sinh tồn tại nơi ấy lại cứu chính Stella; trong không gian xảy ra bi kịch – chiếc xe, nơi có cái chết lại là cái cọc bám lấy sự sống).
Nhận xét
Đăng nhận xét