Tớ rất yêu Doraemon - Tản mạn cuối năm
Có lẽ trong năm ai để ý những bài
viết của mình, sẽ thấy mình nhắc nhiều về quá khứ, nhắc nhiều về những gì dằn vặt
qua những trang sách mình đọc. Có những thứ tươi sáng, có những thứ ảm đạm, có
những thứ như một nỗi đau khó có thể lành lại trong lòng, có những nỗi nhớ đầy
vơi trong mình. Bởi năm nay của mình thật nhiều biến động ở cái tuổi 22, khi tốt
nghiệp, khi chứng kiến liên tiếp hai người thân ra đi, khi công việc nợ nần đón
lấy mình. Mình biết rằng ở tuổi 22, là cái tuổi trẻ đầy khám phá, mình cứ bối rối
hết cả lên khi người xung quanh nói rằng hmm, tuổi trưởng thành còn dài sau này
còn nhiều điều vất vả hơn. Thế là mình quyết định yên lặng, đối mặt bởi mình không
thể rũ bỏ, ruồng bỏ cố quên quá khứ, thay vào đó mình đối mặt, thay vào đó mình
mạnh dạn nhắn tin những người ảnh hưởng đến mình cảm ơn – xin lỗi. Và tự dưng
quá khứ ấy trong lòng mình đã nhẹ vơi, mình biết rằng tuổi trẻ mình còn, mình
biết sau này sẽ còn nhiều sự thảm khốc hơn. Nhưng…quan trọng là điều đó đã xảy
ra đâu, 100% sau này mình sẽ gặp tình trạng tồi hơn? Nó chưa hề xảy ra, nỗi đau,
niềm vui còn chưa hiện hữu còn hiện tại mình đang gặp rắc rối và mình rối. Mình
nhận thấy rằng không phải cố dìm nó đi, vì sợ bị nghĩ là yếu đuối. Mình cứ đối
mặt thôi, và mình không lựa chọn trốn trên trang sách. Mình không để trang sách
tồn tại song song với mình, mà mình để trang sách kết nối với mình. Khi đọc sách,
mình sẽ chìm vào thế giới đó, như sự đối thoại với nhân vật và từ đó giải quyết
vấn đề bản thân.
Mình cũng không còn e ngại bản thân
viết dài nữa, bởi đó là suy nghĩ trong lòng mình. Đơn giản mình nghĩ nhiều và
ngôn ngữ là phương tiện tuyệt mĩ để truyền tải những suy ngẫm, tư tưởng. Còn
trang sách là nguồn cảm hứng khơi gợi, nghe có vẻ tuyệt đúng không. Thi thoảng,
nó sẽ khơi gợi ra những gì ám ảnh, khơi gợi những hoài nghi về cuộc đời. Nhưng không
sao cả, mình đã viết; và đã lâu lắm rồi mình mới đọc nhiều trở lại như vậy.
Hôm nay, như ở trên đã nói mình
không muốn kết thúc – khởi đầu của mình là sự ám ảnh và đau khổ. Nên mình chọn cuốn
này, Doraemon giống như một chiếc cầu nối quá khứ - hiện tại của mình. Thế giới
tươi đẹp ấy đã gắn bó với mình từ khi mình bảy tuổi cho đến giờ là 22 tuổi, tức
là nó đã chứng kiến con đường trưởng thành đầy chông gai, vấp ngã đôi khi tha hóa
của mình. Đọc những tập thơ tác giả viết, cùng bức tranh với những gam màu xinh
xắn, bối cảnh đồng cỏ xanh non, bầu trời có những ánh nắng, áng mây trắng hay bầu
trời đêm của những vì tinh tú; mình bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Mình tạm
quên đi những dằn vặt, tạm quên đi sự hối hả; cuốn sách không quá dày, lời thơ
không quá khó hiểu, mỗi bài gợi nhắc đến một món bảo bối quen thuộc của Doraemon.
Một cuốn Artbook với bìa sau là sách
dành cho trẻ em, nhưng trẻ lớn là mình đang đọc nó. Nhớ lại cuốn Bà bác khủng
khiếp, nhà văn gợi ý rằng phải sống suy ngẫm như một đứa trẻ mới có thể thấy những
điều kì diệu. Vì vậy chả sao cả, nếu ngày cuối năm, tắt máy tính, tắt điện thoại
và tự cho mình vài phút giây tưởng tượng cả. Nếu suốt ngày nhìn cuộc đời sự soi
xét, ánh mắt hằn học và toan tính, hay ghen tị đố kị thì chắc một ngày nào đó,
mình sẽ lại xuống dốc (chính xác là mình đã trải qua sự xuống dốc này).
À quên đấy, mình còn có một cuốn
lịch Doraemon luôn này, giữa các bên phát hành mình chọn chú mèo gắn bó với tuổi
thơ của mình hơn. Quả là có những tác phẩm không cần ca ngợi nhiều, không cần
phải tốn nhiều giấy bút tung hô, vì rõ ràng ta có thể thấy thời gian trả lời, rõ
ràng ta có thể thấy lớp lớp những đứa trẻ háo hức với thế giới mèo ú đầy bảo bối
có thể trả lời.
Nhận xét
Đăng nhận xét