DƯỚI MỘT MÁI NHÀ Ở PARIS




Cũng có một chút ngạc nhiên về tốc độ đọc của bản thân xuất thần nhanh như thế. Để đọc nó một cách dễ hiểu bạn nên đọc Cuộc gọi từ thiên thần trước thì ở đây sẽ hiểu một phần cuộc đời Madeline cũng như về tâm lí con người tâm hồn cô ấy. Mình không biết nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần review sách Musso là một lần mới mẻ. Cuốn Cô gái Brooklyn chắc có phần sợ hơn một chút hay cuộc gọi từ thiên thần cũng vậy. Còn cuốn này cũng trinh thám cách hung thủ làm việc cũng đáng sợ, nhưng kết cấu truyện mình đọc cảm giác nó rất nhẹ ấy. Nó pha trộn rất nhiều thanh âm, bởi các câu văn như xao động lên trong mình, nó đòi hỏi bản thân không chỉ nghĩ về hung thủ không mà nó đòi hỏi bạn cảm nhận nghệ thuật các góc độ cuộc sống 80 90s, nó bắt ta phải nhập tâm vào nhân vật để suy nghĩ, và nó bắt ta thâm nhập tâm lí một đứa trẻ.

            Điều gì hình thành sau đôi mắt ngây thơ của chúng? liệu là quỷ dữ hay thiên thần đây. Dưới một mái nhà Paris - mở đầu là một Paris hỗn loạn dầm dề và khó thở. Sự khó thở ngột ngạt phả trên từng câu từng chữ mình nhớ trong Chiếc thuyền ngoài xa, nhân vật Phùng khi chụp bức ảnh ai cũng bảo là nghệ thuật nhưng bản thân anh thì không bởi sau đó là hình ảnh người đàn bà hàng chài. Quay lại với mở đầu truyện không gian Paris này ai cũng nói đây là nàng thơ là nới nghệ thuật nhưng nhiều khi không phải thế. Không gian này là dụng ý của nhà văn - mình nghĩ vậy, bởi nhà văn viết về hai nhân vật thì đều tả không gian này như một lớp nền diễn tả rằng: sự ngây thơ chúng ta thấy có khi chứa đựng điều gì ghê gớm và quả là thế. Truyện định mệnh bắt đầu khi một sai sót kĩ thuật đã đưa Madeline một cảnh sát từng phá vụ Alice trong Cuộc gọi từ thiên thần và nhà viết kịch Gaspard. Hai con người hai đối cực, nhưng chính hai đối cực gần nhau mới thấy sự đồng điệu đó là hai người có quá khứ ám ảnh và họ cùng choáng ngợp nghệ thuật của Sean - người chủ quá cố căn nhà họ thuê và chính những bi kịch đời ông đã kéo hai người này vào cuộc điều tra về Julian khi tất cả cho là cậu bé đã chết. Cuộc điều tra có thể thay đổi số phận, không chỉ thay đổi số phận hai người này mà là còn của một thiên thần khác. Những tác phẩm trước của Guillaume Musso mình thấy có một sự bất ngờ tột đỉnh kiểu không ngờ đến cuối là thế, nhưng ở chuyện này sự bất ngờ dường như được bóc tách một cách nhẹ nhàng như thể chúng nhảy nhót trên dây thần kinh người đọc vậy.

Cuốn này điều mình thích đó chính là nhà văn say sưa viết về nghệ thuật, về Sean thậm chí mình tin sái cổ ông này có thật. Câu Chuyện bắt đầu khi Bendick kể về Mandeline, còn Gaspard - một con người bất mãn thực tại nhìn thấy những tấm ảnh và nghe chuyện từ cô nàng Pauline hàng xóm, và hai người này cùng thương cảm Julian. Ba bức tranh đi tìm nó chỉ là một phần rất rất nhỏ của vụ án, bởi đó là gợi ý cho một thảm kịch đã diễn ra về ba người bạn một thời trẻ của Sean - những người nghệ sĩ điên với tuổi trẻ là phút giây điên cùng nghệ thuật, và tình yêu đã như kiểu một dấu ấn đã đưa Sean khám phá tài năng của mình

Về Sean…

Sean đã có một mái ấm, mình sẽ tạm ngưng nói về những người bạn tuổi trẻ kia, mình sẽ nói về mái ấm này. Ban đầu đọc, vì tâm lí con gái mà nên mình cực kì ghét Penelope kiểu một người phụ nữ được chồng yêu con dễ thương còn phá phách như thế? trời ơi có một đứa con trai dễ thương, một người chồng yêu điên dại còn vẽ cả Penelope 21, vẽ cho tình yêu cuồng nhiệt rồi còn không quý trọng; nhưng sau đó mình thực sự thấy có lỗi với nhân vật này bởi Sean vẽ Pelelope quá đẹp bởi tình yêu thiêu đốt tâm can sự yêu cuồng nhiệt truyền sang người đọc, người xem. Nhưng chính những bức tranh tạo nên một rào cản với Penelope bởi người ta nghĩ bản thân bà chưa đủ đẹp với những bức tranh. Mình không biết diễn tả ra sao nhưng điều ấy làm bà tự ti về bản thân mình, bà sợ Sean với sự nổi tiếng chóng mặt này sẽ bỏ rơi bà, mà khi bế tắc thì đâu ai tỉnh táo được bà đã điên cuồng ăn chơi để Sean lo lắng quan tâm đến nhưng rồi bế tắc trong bế tắc khi "mất" đứa con của mình, nhan sắc xuống cấp. Vì bị sự ghen tuông thù hận kia mà bà sống khốn khổ, hóa ra ta cứ nghĩ Sean yêu sâu đậm hơn nhưng thực ra ngọn lửa tình yêu vẫn nồng nhiệt ở Penelope và bà có đau khổ chính sự ăn chơi này mà bao tội lỗi Sean dồn lên bà. Kết quả như hồng nhan bạc phận bà sống khép mình và ân hận cuối cùng tự kết liễu đời mình bên bức tranh mà sau này người ta gọi là Penelope 22.

Ba bức tranh tác phẩm của Sean không phải là sự kết thúc, bởi đây là khởi đầu của vụ án bởi những gì Sean bày ra là tìm con trai ông về dựa trên linh cảm của người cha. Có lẽ ông không thể để những gì ông nghĩ hiển hiện rõ mà ông muốn để những người nhạy cảm thực sự khám phá ra sự thật này. Có lẽ ông đã biết hầu như sự việc, nhưng giả sử cái chết không đến quá nhanh thì đâu còn là sự kịch tính và những sự thật không ngờ tới được và có lẽ ông hiểu người bạn thâm niên một thời của mình chăng. Những gì hiển hiện chỉ là một phần sự thật và sự thật đến tận trang cuối cùng.

Về Gaspard và Mandeline…

Một tuổi thơ về kí ức về cha, một người cha tự tử vì bị tước đi thiên chức làm cha của mình. Mandeline là một cảnh sát nhưng phá án xong là có thể hủy hoại con người, cô bỏ lại sau lưng chuyện tình với Jonathan (yêu cầu đọc cuộc gọi từ thiên thần mới biết được nah), cô tự kiểu thụ tinh nhân tạo; mỗi ngày với cô sẽ là cực hình nhưng người phụ nữ nào chả mong ước một lần làm mẹ, khao khát ấy giữ tinh thần cho cô. Hai người cũng tìm với Paris như một cách trốn tránh thực tại; thực ra khi bạn đeo kính râm ra đường thì mọi thứ không sáng lạn, quan điểm cũng thế bạn nhìn đời bằng kính râm thì không thể khấm khá được. Nhưng anh không thể trốn thực tại mãi được, sẽ có buổi sớm mai nào đó thứ gì sẽ kéo anh ra và Gaspard đã trong một phút giây bốc đồng nghiện rượu đã thành người cần giúp đỡ người khác

Về Lady Bird..

Lady Bird một người từ đầu cho đến gần cuối truyện bị quy chết cho hàng đống tội. Nhưng hẳn ra là một người đáng thương bị bodyshaming, bị kì thị bởi những người xung quanh, nhưng xin nói là dù phụ nữ là ai thì bản năng của họ vẫn là biết yêu và yêu Sean rồi ảo tưởng đỗi chút về tình cảm này. Bà đã trả thù nhưng bà không giết chết Julian. Đây chỉ là cách bà hành hạ Penelope, bản năng ngây thơ của bà đã giao cho Nightshift. Chao ôi một con người mà ai cũng nghĩ hắn là người tốt, là cảnh sát chính trực với cái chết thương tâm còn Lady Bird thì bị cho là kẻ độc ác.

Nhưng biết đâu được đằng sau lớp vỏ thiên thần hào nhoáng là một tên xấu xa đâu ai biết hắn có một bản năng của dã thú sát nhân đâu. Từ đầu chúng ta chỉ quy kết Bianca Ernest ba mẹ anh ta, nhưng thực ra con quỷ lại là ở anh ta. Tuy vậy, bố mẹ anh ta cũng có lỗi, khi sự nổi loạn đáng sợ kia bị trận đòn roi chỉ như đổ dầu vào lửa mà thôi và con quỷ ấy ngầm trong anh ta chỉ trực bộc phát lúc nào đó. Lady Bird chẳng qua chỉ là do sự tù tội đã giết chết gần như hết phần nhân từ thôi nhưng bà trả thù một cách tỉnh táo. Sean biết mọi thứ có lẽ thế? chúng ta nên biết họ từng chơi với nhau mà một người nghệ sĩ luôn có sự nhạy cảm đặc biệt. Phải chi ông đã biết con quỷ tồn ngự rất lâu trong Nightshift?

Không phải bất cứ ai cũng có thể biết con quỷ này, bà giáo xưa của Nightshift với nụ cười ẩn ý phải chăng biết sự thật và mình vẫn chưa hiểu ngọn lửa nào đã nhen nhóm một con quỷ trong Nightshift. Phải chăng vẫn còn những gì mình không hiểu lắm khi gấp cuốn sách lại. Mình đang rất dông dài vì mình thích cái kết không phải tỏ tình nữa mà đó là câu chuyện có cái kết nhẹ nhàng, một cái kết mở ra một tương lai với gam màu pastel. Truyện nhắc đến hai đứa trẻ là Julian và Nightshif ở thời quá khứ. Bỏ rơi một đứa trẻ là tội ác và Bianca suốt những năm tháng bị chính con trai mình cầm tù đã hối hận đến chết vì chính bà đã gián tiếp tạo nên con quỷ giết trẻ em hàng loạt. Còn Julian một sự ngây thơ được cứu rỗi , một tâm hồn biếc rờn mà cứ khi nhắc đến cái tên này mình lại nhớ những trang văn chập chờn thực hư của Musso khi viết về cận tử. Quả thực giữa cha mẹ luôn có một cầu nối nhất định. Có hai hình tương có lẽ phảng phất trong mình nhiều là hình ngôi sao và cây trăn - một cái cây tựa như bóng ma rập rờn ma lực hút hết những gì lương tri trong con người nó đen tối đáng sợ ám ảnh như cuộc đời Nightshift vậy. Đúng là đằng sau một bộ mặt thánh thiện có khi là quỷ dữ có khi sau lớp vỏ ghê tởm về ngoại hình là chút lương tri. Ba người bạn -ba số phận chết trong đau khổ cô đơn dằn vặt thù hận nhưng tiếp nối đây đã trong sáng hơn

              Phải chi mình đang quá say sưa với Sean Lorenz mà quên Gaspard và Mandeline? tình người lương tri đã cứu một đứa trẻ. Đôi khi sự lựa chọn sẽ thay đổi đời ta mãi mãi. Nếu ích kỉ có lẽ Mandeline sẽ vẫn sinh con nhưng sống dằn vặt còn Gaspard có lẽ lại nghiện rượu ngựa quen đường cũ nhưng họ đã chọn cùng nhau tiến về hành trình phía trước thay vì đơn lẻ. Hình ảnh đôi mắt đứa trẻ cũng tạo nên sự ám ảnh day dứt về người đọc mình tìm ra điều gì đó mờ nhạt nhưng chắc chắn mình đã tìm thấy một cái gì đó về một hy vọng có lẽ mình nên giữ cho mình. "Nghệ thuật giống như một trận hỏa hoạn, nó sinh ra từ những gì nó thiêu cháy" đặc quyền của người nghệ sĩ là tiếp tục sống thông qua các tác phẩm của họ.

Người chiến đấu với quỷ dữ phải cảnh giác với nguy cơ bản thân biến thành một con quỷ nhưng đôi khi phải lựa chọn từ bỏ bản ngã để chiến đấu bản năng con người luôn thiêu cháy phút giây nào đó dù bấy lâu bản thân cố dập nó, và bản tính đi săn của Mandeline luôn luôn có khi cần. Tình thương luôn cứu rỗi nhân loại. Màu đen bao trùm gần như hết các nhân vật, đen là một màu tự thân, nó thâu tóm và tiêu hao các màu sắc khác những bóng đen u tối vật vờ đến cái kết nhường chỗ cho hi vọng

 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ