Bài đăng

Nhật ký

Hình ảnh
Nhật ký - đối với mình là một thứ gần gũi. Mình rất thích viết nhật ký, bởi những lúc chưa thể tâm sự với ai, mình có thể mượn câu chữ để giãi bày. Nhiều khi viết cho thỏa những suy nghĩ rối bời trong lòng. Nhật ký như là một con người khác của mình và có lẽ mọi người cũng vậy. Cuốn sách này mình được tặng khi mình nói lời chia tay anh ấy, bản thân lúc ấy của mình thật trống rỗng. Anh ây để lời nhắn rằng mình nhất định phải đọc. Thực sự lúc ấy mình đã yếu đuối không dám đọc, nhưng con người rồi cũng đến lúc phải dũng cảm để đối mặt. Nên mình đã đọc nó, có thể nói cuốn sách là một hòa trộn thật nhiều cảm xúc. Có nụ cười, có nước mắt, có vỡ òa. Lại thêm một lần ta tin vào sự kì diệu của tình yêu, mặc dù lắm lúc trên đời tình yêu trong ta bị thử thách nhưng khi vượt qua sẽ thật dịu êm làm sao. Cuốn sách, với một đứa yêu những bất ngờ từ trang sách Guillaume Musso thì sẽ hơi khó cho mình để đọc sự nhẹ nhàng này. Một câu chuyện tình yêu trong mình gợi ra thật dễ đoán nhưng lúc đọc, khi ...

Người gia sư

Hình ảnh
Khi nhìn tên tác giả, mình đã không ngần ngại mua. Thấy chữ Bronte, mình không hề nghĩ quá nhiều để quyết định. Bởi mình đã tự hỏi tên của tác giả thứ tiếp theo của chị em nhà Bronte là ai. Sau khi đọc Jane Eyre, hay Đồi gió hú càng thôi thúc mình muốn tìm hiểu những tác phẩm khác. Nếu Jane Eyre thật nhiều biến cố, Đồi gió hú thật nhiều ám ảnh thì Người gia sư như một giọng văn trong trẻo, ngọt ngào khiến bạn sống chậm lại, thi thoảng bạn sẽ ngừng lại để ngẫm. Do câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất nên cốt truyện đi rất sâu vào tâm lí nhân vật. Cốt truyện rất đơn giản, là quá trình trưởng thành từng bước của Agnes. Dù trải qua nhiều những biến cố lắm lúc cô nghĩ rằng mình đã tha hóa nhưng rốt cục lòng tin Chúa, sự bản lĩnh của cô đã giúp cô vượt qua những sa ngã để vẫn giữ được sự thiện lương của mình. Những nhân vật nói là phụ nhưng tất cả đều làm nổi bật tính cách nhân vật Agnes. Dường như cốt truyện đầy chất thơ đến mức mình không cảm nhận được sự hồi hộp, thậm chí dễ đoán nhưng m...

Làm Bạn Với Bầu Trời

Hình ảnh
Nếu nghĩ rằng truyện bác Nguyễn Nhật Ánh chỉ đơn thuần viết về tuổi thơ thì thật sai lầm, Làm bạn với bầu trời là một cuốn sách đầy tính triết lý nhân văn khi mình đọc. Không cần lên gân xáo rỗng, không cần lên gân quá mức nhưng giá trị triết lý vẫn rất cao và đặc biệt giá trị ấy còn được thốt ra từ miệng một đứa trẻ. Truyện chủ yếu xoay quanh nhân vật Tèo nhưng lại được kể qua nhân vật Lam, đó là một dụng ý nghệ thuật bởi nhân vật Lam có phần rất giống với nhiều người trong chúng ta. Nhiều khi không phải do ta vô tâm, mà là có quá nhiều thứ xao nhãng đến mức ta không cảm nhận được thanh âm êm dịu nhất của cuộc sống. Dần dần nhiều khi bộn bề khiến ta mất đi trí tưởng tượng bay cao bay xa. Nếu các tác phẩm trước đó nhà văn viết say sưa về thiên nhiên thì ở đây chỉ điểm xuyết một vài chi tiết nhưng có thể tưởng tượng ra một vùng quê yên bình nên thơ với những con người đôn hậu Xuyên suốt câu chuyện ấy dường như Tèo như một tâm đường tròn yêu thương, cứ lần lượt tỏa ra những năng lượn...

Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu

Hình ảnh
Có ai đó từng viết rằng: “Một tác phẩm trác việt là một tác phẩm làm bất hủ nỗi thống khổ của con người.” “Bay trên tổ chim cúc cu” là một tác phẩm như thế. Ken Kesey với tài năng của mình cùng với tấm lòng rộng mở đón nhận những vang động của cuộc đời đã viết lên những trang văn xuất sắc, lay động về chính con người. Cũng viết về chủ đề đấu tranh về quyền sống và được làm người nhưng Ken Kesey đã có một bước đi rất mới, ông tự trải nghiệm không gian trong chính cuốn sách: trại tâm thần. Tác phẩm đã vượt qua được “sự băng hoại của thời gian” (Schedrin), là một vì tinh tú trên vũ trụ văn học. Tư tưởng không chỉ dừng lại góc nhìn giới văn chương mà đã vượt qua cả sự gắt gao của thế giới điện ảnh khi được chuyển thể thành phim Dưới góc nhìn nhìn điện ảnh, tác phẩm đã thực sự lay động hàng triệu con tim. Nhân vật McMurphy được thủ vai bởi Jack Nicholson lột tả được toàn bộ những gì đặc sắc nhất của nhân vật này. Các nhân vật nhập vai đến mức hoàn hảo đến mức đây không là những người...

Bản chất của người

Hình ảnh
Khi mình đọc nhan đề là “Bản chất của người” của truyện, trong mình nổi lên một cảm giác run rẩy phần vì tò mò về tên nhan đề gây thu hút này, phần không biết đây sẽ là cuốn tâm lý học đào sâu một nhân vật những hỉ nộ ái ố, tình tiền chăng? Nhưng không, nó còn hơn thế, nó bỏ qua những ham muốn tầm thường để đi sâu hơn vào con người. Nó dường như rũ bỏ thân xác tồn tại của con người để tự hỏi về bản chất của người – thứ con người ta khó có thể có câu hỏi chính xác nhất. Ngay cả khi gấp lại cuốn sách nó vẫn là một câu hỏi mở day dứt trong tâm can chúng ta. Điều mình thấy đặc biệt đầu tiên đó là, thông thường các tác giả sẽ thường viết gửi tặng một ai đó như một lời tri âm nhưng ở cuốn sách này mở đầu không có viết gửi ai cả, mà sẽ bắt đầu những câu chuyện luôn, thì mình đã nghĩ đây là cuốn tác giả muốn gửi tặng tất cả mọi người. Giữa một thế giới đang vấn nạn môi trường, giữa một thế giới vẫn còn những đau thương và nghèo đói, giữa thế giới vẫn còn sự thù hằn, giữa một thế giới người ...

Trường Làng Vẫn Ra Thế Giới

Hình ảnh
Trong một buổi học ở trên trường,  khi nói về vùng cao nguyên thơ mộng, giảng viên của mình đã say sưa kể về loài hoa hoa dã quỳ. Mình đã rất chú ý đến phần cô nói đó là khi đất đai đầy gió ngàn, khi cây cỏ đã héo khô dường như không còn sức sống thì tất cả nguồn sống đều dồn vào bông hoa dã quỳ. Trong sự sống dường như biến mất ấy, hoa dã quỳ vẫn rạng rỡ cho đời, tỏa sáng mạnh mẽ. Rồi mình lại liên tưởng đến bài thơ “Nói với con” của nhà thơ Y Phương về người đồng mình. Mình thấy rằng những con người bình dị nơi ấy dù cho cằn cỗi của đời, dù cho khổ cực nắng choi chang nhưng vẫn tỏa sáng như vì sao, như hoa hậu H’henie hô vang hai tiếng Việt Nam ở sân khấu quốc tế, là bông hoa của núi rừng, một dã quỳ yêu thương và Đỗ Liên Quang cũng là một người như thế. Có lẽ phong cách Tây Nguyên dù đã bôn ba nhiều nơi nhưng vẫn còn trong bản thâ tác giả, đó là bình dị trong lời kể, một sự bộc trực thật thà khi kể về cuộc sống của mình. Tác giả viết về quê hương mình bằng sự tự hào không ...

Mắt biếc

Hình ảnh
Cuộc đời mỗi người giống như một bức tranh, có mảng tối mảng sáng, mảng đậm mảng nhạt. Để bức tranh ấy rực rỡ có lẽ không thể thiếu được gam màu của tình yêu. Chẳng ai có thể phụ nhận sự tồn tại của tình yêu trên thế gian này, Xuân Diệu chẳng từng viết rằng: “Làm sao sống được mà không yêu /Không nhớ, không thương một kẻ nào?” đấy thôi dù tình yêu ấy có viên mãn, hay lỡ làng, hay khổ đau thì nó cũng sẽ là một kỉ niệm sâu trong trái tim ta. Người ta thường viết về tình yêu của tuổi trẻ và Nguyễn Nhật Ánh cũng vậy. Cũng viết về tình yêu nhưng Nguyễn Nhật Ánh có lối đi của riêng mình. Tuổi trẻ bồng bột dại khờ, yêu đắm say và cuồng nhiệt bởi trái tim đầy sức sống nhất, nên Xuân Diệu cũng viết: “Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu”. Mắt biếc ngay từ nhan đề đã gợn cho con người ta muốn mở cuốn sách ngay, bởi nó gợi ra một sự nhẹ nhàng mênh mang thức tình trong ta một cảm giác mơn man muốn chậm lại giữa thế gian vội vã để đọc để sống, để rồi gấp trang sách lại ta day dứt không nguôi về tình ...