Bài đăng

NỖI BUỒN CHIẾN TRANH

Hình ảnh
Đây là bài dự thi của mình và cũng là lần cuối mình tham gia với tư cách là sinh viên, hi vọng rằng cuộc thi nhận được nhiều ủng hộ từ HSSV Trong nhật kí Nguyễn Văn Thạc có viết: “Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu buồn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời”. Quả vậy, cuộc sống thật muôn màu, nhiêu con người là bấy nhiêu số phận, bấy nhiêu số phận là với bao nụ cười, bao nước mắt, bao đau thương, bao kỉ niệm và hồi ức. Và văn học sinh ra là bắt nguồn từ con người, và nhà văn chính là người gieo những con chữ, vương vấn ở đầu ngọn bút ấy là những tỉ mẩn, sự dũng cảm, lòng trắc ẩn thậm chí vấn vương nước mắt về một thời đại đã qua, về những gương mặt người. Và “Nỗi buồn chiến tranh” Bảo Ninh là câu chuyện như thế. Điều đặc biệt tôi thấy thường những cuốn sách thường sẽ có gửi tặng một ai đó như một lời tri ân nhưng ở cuốn sách này mở đầu không có viết gửi ai cả, tôi nghĩ rằng tác...

TÌNH KHÚC LAVANDA

Hình ảnh
  Tình khúc Lavanda Thực ra cuối này mình đã đọc khi mình vừa tròn 15 tuổi, lúc ấy với mình thế giới của một cô bé bỗng dưng được bước chân vào nội thành, cất bước trên mái trường chuyên – nghe có vẻ thật oách, thật ngầu. Với mình, Hà Nội nhiều ánh sáng, Hà Nội ồn ào, Hà Nội náo nhiệt khác với mình – một đứa chỉ có đi đi về bus, khác với nơi mình ở, tối om, ít điện, tĩnh lặng. Nên với mình lúc ấy là sự sục sôi, căng tràn luôn muốn tham gia mọi thứ, chưa có sự tĩnh lặng bình tĩnh. Nên khi đọc cuốn này, dư âm đọng lại trong mình thật sự không có gì nhiều. Đây là cuốn sách được viết bởi 11 người cựu sinh viên khoa Nga, mình thì mình mới nghĩ cùng lắm hai người viết ấy vậy mà tận 11 người. 11 người – 11 cá tính, suy nghĩ kể cả trải nghiệm cũng khác nhau ấy vậy khi đọc cuốn này là một dòng chảy, một thế giới mà họ tạo ra. Mình nghĩ rằng có lẽ điểm chung của họ chính là sự nhiệt huyết tuổi thanh xuân, sự trải nghiệm ưu tư của cuộc đời, niềm yêu tha thiết với nước Nga để thương để nhớ...

[tâm sự mùa dịch và review sách]

Hình ảnh
[tâm sự mùa dịch và review sách] – chiếc bookmark mạ vàng – vàng trong tấm lòng của cô khi tặng tôi trước thềm mùa thi Bài này có thể khá dài, tuy vậy nó giống như bài viết nghỉ chân chẫm rãi trong 1 năm lại xảy ra nhiều biến cố đối với riêng mình. Một năm mình cần sự trút bỏ sự ngây thơ, trẻ con để suy nghĩ về sự nghiệp con đường đi sắp tới của mình. Cũng không tránh khỏi sa ngã, suy nghĩ rất nhiều. Tuy vậy như một thói quen khi chán nản mình hay hì hụi dọn dẹp bàn học, hòng chấn chỉnh bản thân. Rồi cũng gần đây biết tin ngôi trường cấp ba – vừa là thiên đường cũng vừa là nơi nhiều nước mắt chuẩn bị sinh nhật, bỗng chốc từng mảng kí tưởng chừng đã quên quay về với mình. Trong đó thứ trong trẻo như suối nguồn rót vào mảnh đời khô cằn của mình khi ấy chính là cuốn sách này…chính là lời thì thầm của con sông, thì thầm của đại dương và mình rất tự hào khi đọc tên người giáo viên luôn tự nhận bản thân là cô giáo không vương miện – cô Nguyệt Hà yêu của mình. Có thể nếu ai theo dõi hay l...

HACHIKO - CHÚ CHÓ ĐỢI CHỦ

Hình ảnh
  HACHIKO Chắc là mọi người cũng đã quá quen thuộc với câu chuyện này, một người biết trước cốt truyện xảy ra cái gì như mình sẽ khó có thể đọc câu chuyện nhanh hoặc sẽ kiên nhẫn hết sức nhưng không mình đọc rất nghiêm túc. Hoặc một người thích ngấu nghiến cho nhanh cuốn sách lại muốn cuốn truyện trôi từ từ thôi Vòn vẹn chưa đến 150 trang, ngay từ bìa mình đã thấy nhói trong mình bởi hình vẽ mà khéo quá – thoang thoảng nét buồn. Một cuốn sách rất ngắn, mỏng nhưng dư vang lại lâu. Nó cho phép mình khóc thỏa thuê, mình không khóc khi chủ nó đột ngột ra đi mà mình khóc những năm tháng sau này của con chó khi người chủ mất đi. Cứng đầu, cố chấp là những đức tính mình luôn cố gắng cải thiện bởi bây giờ cuộc sống mà không chịu thay đổi dễ tự làm mình tổn thương. Nhưng cái sự cứng đầu xuất phát từ thẳm sâu trái tim của chú chó này lại khiến mình cảm phục và mình đã nghĩ nếu mình có cơ hội sang nhìn thấy thật mình sẽ cúi đầu trước nó. Chính sự ngoan cố này của chú chó đã lay động đến...

BÔNG HOA ĐỊA NGỤC

Hình ảnh
  Đây có lẽ là cách review khác biệt so với các bài viết khác của mình Gửi cậu, Cuối cùng tớ cũng đọc xong cuốn sách Bông hoa địa ngục mà cậu nói khi chúng ta rời xa. Chính thức là tớ quyết định từ bỏ việc theo dõi cậu cũng được gần đủ nửa năm. Và quyết định đọc cuốn sách này. Tớ không theo học về Đạo, cũng không có nhu cầu theo nó lắm bởi bản thân một người nhiều tạp niệm khi tiếp thu sẽ tai này ra tai khác rồi mọi thứ tớ tiếp nhận sẽ đối lập nhau rất nhiều và khó tiếp thu. Nên mọi kiến thức sẽ không bàn đến, hơn hết đây là kiến thức mới mà tớ chưa thể hiểu chưa thể thấu nên sẽ không đụng đến. Khi bắt đầu đọc cuốn sách này, tìm kiếm trên mạng không có bài review nào về nó cả nhưng mạn phép xin nói sách không dành cho người không kiên nhẫn, bởi nó chưa thể hiểu được ngay cũng đôi chỗ tớ thấy mơ hồ về nó. Có thể nói câu chuyện tình yêu được nhắc đến trong đây ấn tượng của tớ lại tồn tại hai chữ kiêu ngạo hay nói cách khác là cái tôi cao ở mỗi người. Con người ai cũng sợ tổ...

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - PHẦN 1

Hình ảnh
Tam Quốc Diễn nghĩa có lẽ là cái tên không quá xa lạ với mỗi người yêu thích văn học, những người thế hệ cũ và cả thế hệ mới. Sức truyền cảm của văn học, sức mạng của ngòi bút chính là tác phẩm đó sẽ mãi còn được ca tụng, được bàn luận sau này. Chừng nào khi chúng ta còn tư tưởng, suy nghĩ thì thế giới văn học sẽ vẫn song hành tồn tại. Thật không dễ gì khi thấy một kiệt tác cho đến giờ vẫn được bày bán, còn được xuất bản rất nhiều. Kể cả Tam Quốc đã ra đời rất lâu, nhưng đến giờ tư tưởng vẫn còn. “Tri kim, nhi bất tri cổ, vị chi manh cổ, tri cổ, nhi bất tri kim, vị tri lục trầm” Mình đọc một câu là như vậy, mình thấy dù rằng thời đại nào thì tư tưởng của một đệ nhất văn chương vẫn còn được tồn tại. Chắc chắn đã có rất nhiều bài nghiên cứu, phê bình lớn từ tác phẩm tuyệt tác này tuy nhiên mình vẫn viết ra. Những lời review từ mình sẽ đi từ chủ quan, thêm trải nghiệm sống còn nghèo nàn chắc chắn review có phần non tay so với các cuốn sách khác nhưng mình vẫn cố gắng viết hết ...

DẤU YÊU CAMBRIDGE

Hình ảnh
Đây là cuốn thứ hai mình đọc là một du học sinh viết, một là Trường làng vẫn ra thế giới và cuốn này. Nếu Trường làng vẫn ra thế giới kể về một hành trình vươn mình ra thế giới của chàng trai từ nơi nghèo khó thì đây lại khác. Nó không phải những ca từ êm dịu xúc động của một người vượt khó mà là câu chuyện về một người con gái từ đất nước Việt Nam sang đất nước Anh sương mù hoa lệ. (mình xin phép xưng tác giả là chị).  Có thể nói, Cambridge giống như một ngôi nhà thứ hai của chị, một phần kí ức khó phai, một nơi thanh xuân của chị để rồi viết những câu chữ trong sách, phần kí ức hiển hiện rất rõ và có lẽ chị rất yêu nơi này. Cảm giác từng câu từng chữ của chị toát ra là một tình yêu vậy, phần kí ức thật sống động. Một thời gian đã qua mà việc chị nhớ từng góc nhà, khung cửa, không gian thật rõ ràng và mình cũng trót yêu Cambridge ấy. Cuốn sách không phải trang hồi ức hẳn mà là câu chuyện dựa trên những gì tác giả đã sống đã trải qua tuy nhiên thì nhân vật vẫn mang dáng dấp của chị...