Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2021

ba người và ba con vật

Hình ảnh
  [ba người và ba con vật] . Đây là món quà mẹ mình tặng khi mình học tiểu học nhưng phải rất rất lâu sau mình mới đọc, do mình khi ấy lại thích truyện tranh hơn cả. Cuốn sách cứ là một người bạn thầm lặng trên giá sách của mình như vậy. Bây giờ người bạn ấy mới có dịp được mọi người biết đến đây. Có lẽ cái tên cuốn sách này rất lạ, sách mỏng cũng nhỏ xinh, cốt truyện cũng rất đơn giản. Mở đầu là không gian triển lãm công nghệ với những sản phẩm li kì, lạ lẫm tuy vậy lại là những gì nhàm chán trong mắt Bi và Thy. Ấy vậy một vật dùng rất kì lạ đã thu hút sự chú ý của Bi tuy vậy cách mà Bi “có được” với mình lại khiến mình không thích khi đó là tự ý, có lẽ do mình hơn 20 đọc lại nên có thể đăm chiêu săm soi như vậy. Tuy vậy thì đến đoạn sau cũng có đoạn nhân vật Thy nhận ra nên mình cảm thấy ổn hơn hẳn. Như một sự giải thích rất ngộ nghĩnh cho câu chuyện thằng Bờm có cái quạt mo, Lý Lan đã lồng ghép nhân vật này một cách rất thật rất gần gũi trong truyện. Như một thước phim hoạt hình ngắ

Trạng Quỳnh

Hình ảnh
[trạng Quỳnh] Trên chuyến tàu quen thuộc xuôi từ Hải Phòng về Hải Dương của mình luôn đem đến cho mình những kí ức ngọt ngào. Cô chú trên tàu luôn ấn tượng với mình – một đứa say xe kinh khủng khiếp trên tàu. Trên chuyến tàu ấy, mình còn quen cả cô phụ trách, cô ấy từng đến chúc mừng sinh nhật mình nữa và giờ thì mất liên lạc. Có lẽ cô ấy vẫn còn làm ở đấy chăng… Và trên chuyến tàu thân thương ấy, mình có trong tay cuốn sách tên là Trạng Quỳnh. Không phải quyển sách có cái bìa bắt mắt, bìa sau còn không có mã code nhìn cứ như cuốn sách bày bán ra sạp bình thường. Nhưng với mình nó gắn với mình những kỉ niệm sâu sắc của tuổi thơ ở đất Cảng, hiện tại mình ở mảnh đất thủ đô nhưng tâm hồn mình vẫn luôn dõi bước theo năm tháng ngây thơ ở đó. Có rất nhiều nhân vật xuất chúng được nhân dân truyền từ đời này sang đời khác thành một hình tượng nhân vật dân gian độc đáo ấy là Trạng Quỳnh, một đại diện ưu tú của trí tuệ nhân dân, được nhân dân xây dựng bồi đắp ngày thêm một phong phú, hoàn chỉnh

Những thiên tình sử nước Việt

Hình ảnh
 [những thiên tình sử nước Việt] Đến lúc này khi gõ dòng này mình đã cảm thấy rất mừng bởi bản thân mình 6 năm trước đã không đem quyển này đi đổi sách. Năm 2006 mẹ mình có mua một cặp sách về Hà Nội của NGUT Nguyễn Vinh Phúc và cuốn Những thiên tình sử nước Việt của Quỳnh Cư. Trong năm 2015 mình đã không ngần ngại đổi quyển Hà Nội văn hóa để lấy điểm cho đội nhà, đó cũng là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình đem sách đi đổi; nếu cho mượn thì phải là người mình biết và cẩn thận. Thật may là mình vẫn không đổi cuốn này, sách nhỏ vừa đủ mang trên tàu, đọc khi chờ bus sân bay. Những câu chuyện ngắn, súc tích, lời văn vang vọng hơi thở của thời gian. Mình vốn không phải người thích đọc sử nhưng đọc những chủ đề như vậy mình thấy sử trở nên gần gũi đối với mình hơn, có lẽ cũng là chủ đề mình thích nên mình đọc rất say mê. Cũng bởi vì: Trong anh và em hôm nay Đều có một phần Đất Nước Mối quan hệ quá khứ - hiện tại – tương lai luôn có sự gắn kết khăng khít với nhau. Những gì ki

Yêu trên đầu ngón tay

Hình ảnh
  [yêu trên từng ngón tay] . Cuốn sách này đến với mình khi mình mới bắt đầu học chuyên văn tại THPT CSP, lúc ấy với mình năng lượng thật dồi dào bởi mọi thứ đều mới mẻ. Mình mua nó khi lang thang sau giờ học bởi nhà mình rất xa không thể về nhà ăn cơm. Ban đầu thật khó khăn khi phải làm những điều đó nhưng sau dần những cuốn sách là những người bạn luôn bên cạnh mình. Mình say đọc khi ấy cũng là vì thế… Lúc ấy vốn sống của mình còn ít lắm, mình cũng thiếu suy nghĩ và khách quan lắm nên mình dường như chưa cảm nhận được sâu hơn những cuốn sách. Giờ đọc lại, không phải mình dành lời khen “có cánh”, “ưu ái” cho cuốn sách vì nó được viết bởi một người khuyết tật. Bởi đơn giản với mình, trong mắt mình chị là người không tật nguyền. Vì sao lại vậy? Trước mình nghe câu chuyện về trái táo của Thượng đế, mình đã nghĩ có lẽ trái táo của chị My rất thơm rất ngọt. Từng câu chuyện của chị mình đọc đều là những chủ đề rất gần với cuộc sống, về sự phức tạp của cuộc sống mỗi con người. Mỗi câu chuyện

Con Đã Về Nhà

Hình ảnh
Như mọi khi mình là đứa rất ít khi cập nhật mọi thứ xung quanh, hay đi chậm thông tin. Tuy vậy với Covid 19, mình đã biết suy nghĩ hơn rất nhiều, người ta hay nói về cụm từ con số biết nói, và 23000 con người – 23000 người đồng mình đã ra đi. Con số này khiến mình nghĩ rất nhiều, bằng trí tưởng tượng của mình mình đã nghĩ có khi những người nhắm mắt ấy có người chưa kịp trăng trối, có người còn rất nhiều điều dang dở, có người ra đi và còn lại là những đứa trẻ mồ côi. Và mình thực sự rất rất may mắn khi đến giờ vẫn có thể bình yên gõ những dòng chữ này, sự may mắn của mình và rất nhiều con người khác được đánh đổi bằng mồ hôi, công sức lao lực và đánh đổi của rất nhiều y bác sĩ, bộ đội, chiến sĩ. Mình đã rất vui khi nhận được cuốn sách “con đã về nhà” từ ban tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Xuyên suốt những năm tháng cuộc đời, mình đã được tặng nhiều cuốn sách tư người thân gia đình bạn bè nhưng có lẽ cuốn này là cuốn mình sẽ nhớ, bởi nó được tặng bởi dịp đặc biệt, trong hoàn cản

Love is...

Hình ảnh
  [love is…] – nếu ai biết phần 2 bán ở đâu thì bảo mình nha không hiểu sao mình lên Tiki, shopee rồi cũng không thấy nữa Trước đây mình khá là cứng nhắc khắt khe khi chọn, mình sẽ chọn tiêu chí hàng đầu luôn là kinh điển, tuy vậy không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi tập artbook này. Mình nghĩ rằng đây sẽ là món quà rất tuyệt cho những ai yêu nhau, vì thực sự nét vẽ của sách rất đáng yêu ấy. Nếu mà nói nét vẽ chi tiết đẹp xuất sắc hay tinh xảo thì có thể hơi khó tính chăng, mình thấy với mình điều mình thu hút là các câu chuyện chủ đề đưa lên tranh. Trước đây mình cứ nghĩ bản thân sẽ cố gắng theo đuổi thật nhiều môn nghệ thuật thành một người tốt nhất, mình cứ hay áp lực kiểu vậy. Nhưng về sau, qua những trải nghiệm mình thấy rằng mình cứ đi theo những chuẩn mực mà chẳng tự hỏi bản thân mình có thực sự muốn hay không, hay chỉ là thấy hay hay. Rồi sau mình cũng nhận ra, lời nói của mình có thể chưa thật tinh tế, giọng hát mình không hay (thực ra rất kinh khủng), múa cũng không d

Chuyện vặt của Múc

Hình ảnh
 [chuyện vặt của Múc] . Thực ra lại là chuyện vặt của mình, mình được tặng sinh nhật bởi một thầy giáo ở trên trường. Với mình thì đây là cái tên mình cũng rất hay theo dõi bởi lối viết dễ gần lại đáng yêu. Khi đọc thì mình thấy rất tươi mới, cảm giác kiểu vấn đề phát sinh như deadline, stress tan biến đi đôi chút ý. Ngẫm nghĩ những câu chuyện của Múc về gia đình, bạn bè người thương mình đã vẩn vơ nghĩ thế này… Đối với mình, thực sự thì hơi tiêu cực khi nói ra điều này nhưng càng lúc lên Đại học hay cấp ba mình nói dối rất nhiều, làm những việc bản thân mình chẳng hề muốn, nhiều khi thay đổi đến mức soi gương giật mình tự hỏi: ủa ai kia?. Sau đó trải qua thất bại ngủ quên theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thất bại ngập trong ngủ quên trời đất, quên luôn cả bạn bè. Mình cứ nhai mãi sự thất bại của cái đội tuyển xong rồi trở thành nhím gai xù xì. Rồi cứ bảo thủ một người rồi để ai đó tuột mất, nói chung là quá trình lớn lên của mình mình cứ tự vẽ ra cái viễn cảnh abc để rồi ngập tr

Thôi thì thương nhau nhé

Hình ảnh
 [thôi thì thương nhau nhé] . Cốt bài này cũng là bài chia sẻ về chuyện của mình kết hợp với sách. Xin gửi lời cảm ơn trước ai kiên nhẫn đọc hết lời tâm sự của cô gái lắm chuyện như mình nha Thực ra mình luôn muốn cố gắng nói với mọi người rằng mình rất ổn tuy vậy thực ra sâu bên trong nhiều lúc mình hơi thiếu niềm tin vào tình yêu. Sau những thất bại đổ vỡ, mình trở nên rụt rè hơn, đa nghi hơn, hay tự biên tự diễn trong thế giới quan đầy nghi hoặc của mình. Mình biết nó không hề tốt chút nào và mình vẫn đang cố gắng sửa chữa nó. Có lẽ khi trải qua một số thất bại nào đó trái tim mình bớt đập nhộn nhịp với từ crush hay như nào đó, khi mình đọc cuốn này nó gợi lại cho mình thế giới trước kia của mình của thời học sinh. Mình bắt đầu nhộn nhịp khi mình học lớp 7 với cậu bạn trong lớp phải nói rằng lí do mình thích rất đơn giản, đó là buổi chiều tà khi tia nắng vương vấn trên vai áo sơ mi cậu ấy, mình đã vô cùng ngây ngất. Chính giây phút hoàng hôn xa xăm với màu hoa phượng đỏ

CHÚ CHÓ GÁC SAO

Hình ảnh
Nếu nói cuốn truyện tranh này nét vẽ xuất sắc, xuất thần thì đúng là câu trả lời là không nếu ai quan tâm nó đẹp hay xấu, mình mua cuốn này bởi cái tên khiến mình day dứt mãi – Chú chó gác sao.   Trước đây hồi nhỏ, khi quê mình vẫn còn chưa có mấy nhà nào xây nhà tầng, khi ấy bầu trời lúc ấy thật rộng thật cao. Mình nhìn khung trời đêm với vô vàn vì sao sáng, tưởng tượng vì sao ấy dang vẽ những con hươu, đám mây hay vẽ ngôi nhà mình. Mình còn lém lỉnh nghĩ ngôi sao ấy tỏa sáng trên trời cao vì mình là cô bé đáng yêu. Lớn lên rồi, hình như học văn hay có “tác dụng phụ”, nên mình hay buồn lắm, ngước lên bầu trời xa xôi thăm thẳm có những vì sao vì mơ những giấc mơ chưa tới. Mỗi người trong chúng ta đều vậy, bản thân ta đều muốn hướng đến một chân trời nào đó xa hơn, cao vời vợi hơn dù chưa biết đến đấy đi kiểu gì, chưa biết đến đấy mình làm gì nhưng cứ trông và xa.   Bìa sách với hoa anh đào và hoa hướng dương. Hoa anh đào biểu tượng cho xuân, mình chưa ngắm những bông hoa này ba

Người đi bán nắng

Hình ảnh
 [người đi bán nắng] Cũng chẳng nhớ tự bao giờ, nếp gấp thời gian đã chồng chéo như thế nào để mình lạc trôi trong những bận rộn, cáu gắt, buồn bã tự đắm chìm trong thế giới quan bi quan. Người ta nói thi sĩ hay buồn, nhưng mình cũng đâu phải thi sĩ, cũng không phải nàng thơ. Mình đã bỏ mặc chiếc IG này thật lâu lắm rồi đúng không, không biết có ai ở đây vẫn còn ngóng chờ mình. Người đi bán nắng – thực ra mình lựa bởi cái tên này nhẹ nhàng và trong veo quá, khác hẳn với khung trời ảm đạm khi mình lạc bước ở ĐHSP. Khi ấy mình mới vào trường chuyên, sự rộn ràng của đô thị khiến mình rất thích. Mình đã đọc rất nhanh, thật nhanh, lúc ấy hình như sống nhanh quá nên chưa kịp cảm nhận cuốn sách này. Nếp sách đã ố vàng bởi thời gian nhưng chữ thì vẫn còn đấy nhắc nhở mình ngày ấy mình đã từng là ai, tức là giá trị nó vẫn còn. Còn mình thì sao, xù xì hơn chăng. Mình đã để vết thương lòng thành một người xù xì, lạnh nhạt, đơ và vô cảm. Sự vồn vã của một người vẫn chưa lay lại thứ suối nguồ

MẸ, EM BÉ VÀ BỐ (cảm quan chỉ phạm vi cuốn sách)

Hình ảnh
  [mẹ, em bé và bố] Thực ra thì mình cũng không nhớ lí do gì mình mua cuốn sách này về dù mình hay mua tác phẩm kiểu lãng mạn, kinh điển để đọc phân tích. Thế mà mình lại mua nó, lội lại trí nhớ có lẽ vì tên nó hay hay? Về tác giả, có rất nhiều ý kiến trái chiều về tính cách, scandal, drama mà chị mắc phải rồi đến một số văn phong từ ngữ trong một số cuốn sách. Thì mình xin phép không bàn đến và chỉ bàn đến nội dung cuốn sách này. Mình cũng đã đọc nó từ năm 16 tuổi nhưng năm ấy mình không ngấm được gì vì vẫn là một chú ngựa hoang vội vàng trong cảm xúc, lời nói với mọi người, sử dụng thế giới quan nhỏ hẹp để đánh giá. Còn hiện tại mình đọc mình đánh giá không phải nói mình trưởng thành hơn mà mình thấy khi đọc cuốn sách này mình nhớ về năm tháng ngày trước của mình, hiện tại sắp bước sang ngưỡng cửa mới. Có một sự thật nhỏ là trước đây mình có quen một người con trai, rồi anh ấy có vẻ khá kì thị cuốn sách cộng thêm việc mình đọc những bài viết không hay về tác giả, mình đã ngừng ta

NỖI BUỒN CHIẾN TRANH

Hình ảnh
Đây là bài dự thi của mình và cũng là lần cuối mình tham gia với tư cách là sinh viên, hi vọng rằng cuộc thi nhận được nhiều ủng hộ từ HSSV Trong nhật kí Nguyễn Văn Thạc có viết: “Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu buồn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời”. Quả vậy, cuộc sống thật muôn màu, nhiêu con người là bấy nhiêu số phận, bấy nhiêu số phận là với bao nụ cười, bao nước mắt, bao đau thương, bao kỉ niệm và hồi ức. Và văn học sinh ra là bắt nguồn từ con người, và nhà văn chính là người gieo những con chữ, vương vấn ở đầu ngọn bút ấy là những tỉ mẩn, sự dũng cảm, lòng trắc ẩn thậm chí vấn vương nước mắt về một thời đại đã qua, về những gương mặt người. Và “Nỗi buồn chiến tranh” Bảo Ninh là câu chuyện như thế. Điều đặc biệt tôi thấy thường những cuốn sách thường sẽ có gửi tặng một ai đó như một lời tri ân nhưng ở cuốn sách này mở đầu không có viết gửi ai cả, tôi nghĩ rằng tác

TÌNH KHÚC LAVANDA

Hình ảnh
  Tình khúc Lavanda Thực ra cuối này mình đã đọc khi mình vừa tròn 15 tuổi, lúc ấy với mình thế giới của một cô bé bỗng dưng được bước chân vào nội thành, cất bước trên mái trường chuyên – nghe có vẻ thật oách, thật ngầu. Với mình, Hà Nội nhiều ánh sáng, Hà Nội ồn ào, Hà Nội náo nhiệt khác với mình – một đứa chỉ có đi đi về bus, khác với nơi mình ở, tối om, ít điện, tĩnh lặng. Nên với mình lúc ấy là sự sục sôi, căng tràn luôn muốn tham gia mọi thứ, chưa có sự tĩnh lặng bình tĩnh. Nên khi đọc cuốn này, dư âm đọng lại trong mình thật sự không có gì nhiều. Đây là cuốn sách được viết bởi 11 người cựu sinh viên khoa Nga, mình thì mình mới nghĩ cùng lắm hai người viết ấy vậy mà tận 11 người. 11 người – 11 cá tính, suy nghĩ kể cả trải nghiệm cũng khác nhau ấy vậy khi đọc cuốn này là một dòng chảy, một thế giới mà họ tạo ra. Mình nghĩ rằng có lẽ điểm chung của họ chính là sự nhiệt huyết tuổi thanh xuân, sự trải nghiệm ưu tư của cuộc đời, niềm yêu tha thiết với nước Nga để thương để nhớ.